Chapter 3_Xứ sở Bò Tót

794 97 17
                                    

Đôi mắt hai màu cứ chuyên tâm vào cuốn sách mặc kệ một cậu nhóc đang nằm trên đầu em ngủ say sưa ngon lành, em đôi lúc lại nhìn lại cậu nhóc kia. Khỏi nói cũng biết, anh chàng Đế quốc Tây Ban Nha này đây là người đang ngủ trên đùi em đây

Tuy cảm thấy thật vướng víu và khó chịu trước quý ngài đế quốc kia nhưng em không nói cũng chẳng làm gì quá đáng với kẻ đang nằm say giấc trên đùi em lắm, em vốn không có thiện cảm với những kẻ thuộc quá khứ lịch sử cho mấy nhưng dẫu gì những người đấy em gặp điều là độ tuổi 15 trở xuống nên em cũng đành nhường nhịn bọn họ vậy, 1 điều nhịn là 9 điều lành. . .? Em cũng không rõ với câu nói đấy, có thể nhường nhịn cho trẻ con cũng là một điều tốt, nhưng em lại cảm thấy hơi bất an với những kẻ em đang nuôi, chúng như những con bạo chúa vậy, sẵn sàng ra tay với những người cản đường chúng bằng một cách không thương tiếc. Đó là em lúc xưa, còn bây giờ em có vẻ cởi mở với trẻ con rất nhiều, nhất là những con bạo chúa em đang nuôi lớn nó từng ngày. Cũng có bất an thật nhưng nó lại khiến em cảm thấy thích thú hơn nhiều

Em lia mắt về quý ngài đế quốc đang nằm ở đùi mình, trông hắn ngủ ngon nhỉ, cứ dụi đầu vào đùi em, có vẻ đang mơ đẹp đây. Em cũng thầm cười, hình tượng quý ngài Spanish Empire mà em vốn biết trong lúc hồi bé cũng ra gì và này nọ phết. Em bỏ qua con người đang ngủ say kia mà tiếp tục cắm mặt vào cuốn sách kia

Chà. . .Có vẻ phải kể lại đầu đuôi ngóc ngách câu chuyện em làm quen được với quý tử S.E này đây. Nó cũng là một câu chuyện không mấy quá dài

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Em bước dạo xung quanh ngôi lành mà em mới chuyển đến, đây là một khu làng nhộn nhịp tại Tây Ban Nha, em là một người hướng nội nên cũng không thích những nên quá nhộn nhịp, nó khiến em kha khá khó chịu. Địa điểm dừng chân của em là cửa hàng hoa này đây, em là một người yêu thích thiên nhiên nên việc vào nhà em mà thấy ít nhất một loại thực vật là điều hiển nhiên bình thường. Mà người dân ở đây cũng dễ gần nên em thích nghi ở đây cũng nhanh, chứ bình thường là rất lâu, ví dụ như khi ở với Nazi, em nằm trằn trọc nguyên đêm trên giường mới ngủ được

* Ting !*

Tiếng chuông gió ở cửa vang lên khi em mở cửa bước vào, chủ quán cuối đầu cung kính chào em, mùi hương của từng loại hoa bay thoang thoảng quanh đây khiến em dễ chịu, em bước đến quầy rồi nhẹ nhàng lấy bó hoa Cẩm Tú Cầu đưa cho chủ quán, người chủ quán chỉ lẳng lặng cầm bó hoa đi gói cho em. Em đưa tiền cho chủ quán, hôm nay họ chỉ lấy một chút ít so với ngày thường, họ nói do em là khách quen nên giảm cho em một ít. Em cầm bó hoa cẩn thận bước ra khỏi cửa hàng rồi hướng đến ngôi nhà gỗ của em

[ CHs - Vie ] The Last Chance [ Remake ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ