Sau lần từ biệt đó, Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện chẳng nói được với nhau mấy câu. Gặp nhau cũng rất ít, đều là gặp ngoài chiến trường, nói chuyện cũng đều là bàn về kế sách chặn đánh Ôn Gia. Mỗi trận chiến lớn đều sẽ có mặt Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, y là xin đi theo, còn Ngụy Vô Tiện thì bắt buộc phải có mặt, hắn và cái thứ người ta gọi là tà đạo kia chính là một phần không thể thiếu. Vậy nên mỗi lần Ngụy Vô Tiện giết quá nhiều người, oán khí cứ theo số lượng người chết mà tăng theo rồi tích tụ lại thành một luồng tà khí xâm nhập vào cơ thể, không kịp thanh tẩy làm tính khí Ngụy Vô Tiện bị dao động, ảnh hưởng rất lớn đến lý trí của hắn, Lam Vong Cơ đều sẽ có mặt, âm thầm lôi Vong Cơ cầm ra gảy trộm khúc thanh tâm cho hắn. Ngụy Vô Tiện mặc dù có nghe thấy, tâm có tịnh đi chút nhưng không hề nhận ra, hắn chỉ nghĩ đây là một khúc đàn ra để làm ảnh hưởng sức lực Ôn thị nên hắn cũng chẳng để ý.
Có một lần Lam Vong Cơ bị phái đi nơi khác hỗ trợ thì bị thương ở cánh tay trái và bụng, sau khi giải quyết xong, y được đưa về doanh trại trị thương mới nhận được truyền tống phù gọi y về gấp, nói rằng ở chỗ bách gia họp lại có một trận chiến lớn nổ ra. Lam Vong cơ sau khi nhận được tin liền bỏ luôn việc trị thương mà cấp tốc đi đến nơi xảy ra trận chiến. Khi y đến nơi cũng là lúc Ngụy Vô Tiện mất đi khống chế, hắn cứ như vậy đứng trên một gò đất cao bên dưới là la liệt những xác chết quái dị, vấn đề là những xác chết kia không chỉ có tu sĩ Ôn Thị mà cả Lam Thị, Giang Thị và Nhiếp Thị đều có nhưng chỉ với một số lượng ít. Lam Vong Cơ vừa thấy cảnh tình này liền gảy khúc thanh tâm thêm lần nữa nhưng đều đã không còn tác dụng, hung thi kéo đến chỗ y càng lúc càng nhiều, một con giơ cái tay đã bị thối rữa hơn nửa lộ ra cả xương hơi ngấm đen nắm lấy cổ chân y kéo xuống, Lam Vong Cơ luôn chuyên tâm gảy đàn giúp Ngụy Vô Tiện thanh tỉnh một chút, căn bản không có tâm tư quan tâm an nguy của bản thân, lúc này bị kéo mới nhận thức được xung quanh y đều là hung thi. Nhờ thân thủ nhanh nhẹn Lam Vong Cơ giáng một đạp lên đầu con hung thi kia, không gảy thanh tâm âm nữa mà đổi sang thế chiến. Từng tiếng đàn thanh thoát vang lên trong không gian ồn ào đầy những tiếng kêu thảm thiết, kèm theo đó là những vệt sáng màu lam nhạt liên tục hướng về cổ của những con hung thi kia mà cắt, mở ra một con đường nhỏ để y chạy đến chỗ người kia. Vì lúc y gảy thanh tâm thì Ngụy Vô Tiện không thấy nhưng lúc đánh giết hết những con hung thi kia hắn lại thấy, càng nhìn càng cười điên cuồng hơn. Hắn lại lầm tưởng y ghét hắn, muốn cản trở hắn nên lúc Lam Vong Cơ tới gần định đoạt lấy Trần Tình hắn liền vung một cước lên bụng y. Lam Vong Cơ cả người sớm đã đầy thương tích khó mà né được, bây giờ lại bị Ngụy Vô Tiện đánh đúng chỗ đau nhất liền ngã khụy xuống đất, phun ra một ngụm máu. Ngụy Vô Tiện cũng không để ý sau cú đá đó Lam Vong Cơ đã ra sao, hắn nhẹ nhàng nâng sáo lên thổi một khúc chấn động thiên địa, những thi thể vừa chết liền đồng loạt đứng hết lên tủa ra tứ phía, thấy gì giết nấy, nơi nào chúng đi qua đều sẽ để lại một loạt xác người, máu chảy nhiều tới nỗi đất còn không thấm được hết.
Tình hình càng lúc càng nguy cấp, Lam Vong Cơ nhíu chặt hai hàng mày lại, cố chịu đựng cơn đau mà từ từ đứng dậy, bước loạn xạ về phía trước. Ngụy Vô Tiện đang chuyên tâm thổi sáo thì chợt cảm nhận được một hơi ấm vòng qua vai và cổ, tiếp đó là một cái đầu tựa lên vai hắn. Ngây người một lát cuối cùng cũng nhận ra là Lam Vong Cơ choàng tay, ôm lấy hắn từ phía sau, y dùng chất giọng khàn đặc nói thầm một cách dịu dàng bên tai hắn, mắt vẫn nhắm nghiền không mở nổi
YOU ARE READING
[VONG TIỆN_ĐỒNG NHÂN]_VONG TRẦN NHƯ TIỆN (忘尘如羡)
FantasyThể loại : đồng nhân văn Ma Đạo Tổ Sư, ngược (viết được hơn nửa rồi vẫn thấy hài lắm, chưa ngược miếng nào), OE Couple : Ngụy Vô Tiện x Lam Vong Cơ Cảnh báo : OOC, Yên tâm đuy, sẽ ngược thoy, đứa kia chết, đứa còn lại thì sống thọ lắm. (Muốn cho 2...