Chương 31: Quy

16 1 0
                                    

_TAM NIÊN

"Cộc cộc"

"Đại ca, đại ca"

Cửa Hàn Thất khẽ mở, Lam Hi Thần như mọi khi, ôn hòa đứng nhìn từ trong. Ngụy Vô Tiện vừa sáng sớm đã dắt theo một đứa nhỏ ba tuổi tới, cười thật tự nhiên mà cũng thật "ôn hòa" với Lam Hi Thần, làm y cảm thấy bất an trong lòng

"Hì hì, đại ca à, thật ra đệ muốn nghỉ phép vài hôm"

-"Năm nào vào thời điểm này đệ cũng xin nghỉ mà"

Lam Hi Thần nghiêng đầu, giữ nguyên nụ cười đó, làm hắn có chút chột dạ

"Ài, thật ra là...năm nay có hơi khác, nơi đệ muốn đến không tiện dẫn A Mặc đi, huynh...trông hộ đệ nha"

Ra là vậy, nhưng mà Lam Hi Thần trông Lam Mặc hộ Ngụy Vô Tiện còn ít sao? Hắn nhờ nhiều thành quen, không còn ngại gì nữa, nhưng lần này lại chần chừ như vậy, vấn đề chắc là nơi mà hắn muốn đến

-"Đệ muốn..."

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng xoa đầu Lam Trường Tư, sửa soạn một vài chỗ rồi đẩy qua cho y, một loạt hành động này căn bản là không cần thiết, chẳng qua là hắn không muốn để lộ cảm xúc thôi, Lam Hi Thần đương nhiên nhìn ra, nhưng giữ lại cho hắn một chút tự tin này, cũng coi như là động lực cho hắn vậy

"Huynh biết đấy, mọi chuyện đã ổn định. Đệ không cần dùng Âm Hổ Phù uy hiếp, thế lực tứ đại gia tộc cũng đã vững chắc, đệ có lẽ...cũng nên quay về một chút"

Lam Hi Thần hiểu ý, không nhắc thêm nhiều về vấn đề đó nữa, đón lấy Lam Trường Tư từ tay Ngụy Vô Tiện, ôm lên nhéo cái má đầy thịt của nó một cái, hành động hiện rõ rằng y đã đồng ý cho Ngụy Vô Tiện nghỉ phép, cũng đáp ứng yêu cầu trông cháu nữa

"A Mặc, ở lại nhớ ngoan ngoãn đó nha. Bị đuổi ra là không ai nhặt con về đâu"

Trên mặt của Tiểu Trường Tư thoáng qua một chút hờn dỗi, giọng điệu nhỏ nhỏ lầm bầm

_"Con rất ngoan mà"

Ngụy Vô Tiện nghe xong cũng chỉ cười với nó một cái, mặc sự nghi hoặc hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của đứa nhỏ mà rời đi không để lại thêm câu nào, hắn biết Lam Hi Thần sẽ giúp hắn giải đáp cho nó

Bóng hình hắc y nhỏ dần đằng xa, đến khi khuất hẳn vào một ngã rẽ, Lam Trường Tư mới chuyển sự nghi hoặc qua đặt lên người Lam Hi Thần

_"Bá Phụ, Cha con rốt cuộc là đi đâu vậy ạ? Sao con có cảm giác là cha sẽ đi rất lâu, mà hình như cũng không có vui cho lắm"

Nó còn nhỏ, thấy hai người lớn nói chuyện với nhau, chỉ luận ý chứ không trọng mặt chữ, nghe một chút cũng không hiểu, chỉ lờ mờ đoán được Ngụy Vô Tiện sẽ đi xa một khoảng thời gian, ánh mắt của hắn thì kì lạ khỏi nói luôn rồi

Lam Hi Thần xoa đầu đứa nhỏ, ôn nhu giải thích

-"Cha con về thăm nhà một chút thôi, sẽ sớm quay về"

Tiểu Trường Tư giơ bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu của mình ra, sờ sờ cằm tỏ vẻ suy tư

_"Nhà á? vân Thâm Bất Tri Xứ không phải nhà của cha sao?"

[VONG TIỆN_ĐỒNG NHÂN]_VONG TRẦN NHƯ TIỆN (忘尘如羡)Where stories live. Discover now