Chương 20

22 0 0
                                    

___1 năm sau

Sau bữa cơm tối, Lam Vong Cơ như thường lệ được giao cho việc dọn dẹp, y không trách thì Ngụy Vô Tiện cũng chẳng phải cố giành việc, chỉ cần hắn không ngại thì y chính là người phải làm tất

Trời đêm tiết xử thử mát mẻ, phong nguyệt tề tựu, thân ảnh trường bào đen tuyền in dưới bóng trăng, phần đuôi hồng sắc của dây cột tóc uốn lượn theo từng ngọn gió, những ngón tay thon dài không ngừng vân vê cây sáo đen nhánh có gắn tua rua đỏ rực. Kì lạ là đêm nay chỉ có trăng, không một điểm sáng khác, cô độc một thân giữa trời đêm

Bộ dáng hắc y xen hoa văn đỏ của hắn đối với Lam Vong Cơ đã rất quen thuộc, từ lúc còn cầu học tại Vân Thâm, hắn đã nổi bật khác hẳn những môn sinh khác

Ở thế giới của Lam Vong Cơ, những màu sắc rực rỡ trong mắt y đều là một màu trắng, hoặc có thể nói nó nhạt nhòa như màu trắng vậy, y chưa từng để ý, chỉ có đúng hai thứ làm y cảm thấy đặc biệt, luôn nổi bật trong tất cả, một là loài hoa Long Đởm trồng trước gian trúc mà mẫu thân y từng "ở", thứ hai chính là Ngụy Vô Tiện, thiếu niên hắc y đứng bên bờ tường Vân Thâm năm ấy, ngồi dưới trăng sáng tiêu sái nhấp hết một vò Thiên Tử Tiếu.

Khung cảnh kia vốn rất đẹp, đáng tiếc người xem chỉ có mình y, đáng tiếc hơn cảnh này lại xuất hiện tại Loạn Táng Cương, xung quanh là một mảnh đen tối, cây cối khô héo, loài động vật duy nhất còn tồn tại được ở đây chỉ có quạ đen, chúng sống nhờ rỉa xác chết mà ăn

Nhìn tổng thể tất cả thì nó mang lại cảm giác cô quạnh, lạnh lẽo cũng đau lòng biết bao

Những thứ Ngụy Vô Tiện trải qua thật sự không đáng để một người như hắn phải nhận, song thân của Ngụy Vô Tiện không còn, thứ duy nhất hắn mong đợi là có thể mạnh hơn một chút, phò tá Giang Trừng, bảo hộ Giang Yếm Ly, thế nhưng hiện tại con đường dương quang kia đã hóa thành cây kiều độc mộc, rêu xanh phủ đầy, xác chết cùng máu tanh nhuốm chân. Sự hy sinh của hắn cuối cùng chỉ đổi lại được sự xa lánh, thứ duy nhất đáng để thế nhân quý trọng trên người hắn chỉ có Âm Hổ Phù, một thứ không hề tốt đẹp nhưng cũng không một ai không cần

Lam Vong Cơ đi vòng ra sau, bước lên từng bước đến gần Ngụy Vô Tiện, làn da người kia dưới ánh trăng còn trắng hơn thường ngày, kiểu "trắng" này ấy à, chỉ làm người ta càng đau xót, gần như muốn tan biến ngay trước mắt y

Vốn chỉ muốn nhìn Ngụy Vô Tiện từ xa, bất quá tâm tình khó kìm, vô ý gọi tên hắn. Ngụy Vô Tiện rất phối hợp quay đầu, vẫn như vậy, vẫn nhìn y cười, nụ cười đó chưa từng có một điểm giả dối, cũng chưa từng phai mờ trong lòng y

"Lam Trạm, ngươi xong việc rồi sao? Cũng đến hóng gió đi"

Khóe môi y khẽ cong nhẹ thật nhẹ, làm cho tổng thể đều dịu lại, rất khó phát hiện, nhưng mà Ngụy Vô Tiện là ai? Mắt hắn có mờ thế nào thì khi đối diện với người đẹp đều sẽ dùng rất tốt nha

"Có phải ngươi vừa cười không? Có thể cười lại không?"

Lam Vong Cơ thu lại nét cười, nghiêng mặt đi một chút, nói

-"Không có"

Ngụy Vô Tiện còn đang không chắc rằng hắn có nhìn lầm không, nhưng hắn nhìn phản ứng của y thì khẳng định là đúng rồi chứ chẳng sai

[VONG TIỆN_ĐỒNG NHÂN]_VONG TRẦN NHƯ TIỆN (忘尘如羡)Where stories live. Discover now