"Cạch"
Cánh cửa mở ra, Ngụy Vô Tiện rất tự nhiên bước vào Tĩnh Thất, đi thêm vài bước nữa mới nghe thấy tiếng gọi
-"Tại sao...ngươi lại vào đây?"
Ngụy Vô Tiện vừa nói chuyện xong với Lam Hi Thần, y nói rằng mất trí nhớ không tính là nặng, chấp niệm quá lớn cũng có thể sẽ bị cưỡng chế quên đi, mục đích là để ký chủ của Sinh Tư Trùng có thể thoải mái mà sống, nhưng không nên trực tiếp kể cho y nghe về quá khứ của hắn và y, nên để thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, nếu bắt y nhớ lại dù bằng bất cứ hình thức nào cũng sẽ gây nên tổn thương. Vậy là Ngụy Vô Tiện quay về Tĩnh Thất, thực hiện bước đầu của kế hoạch
"Hả?"
Khi Ngụy Vô Tiện nhìn qua, hắn thấy Lam Vong Cơ cứng đờ ngồi bên án thư, không chút để ý tới cây bút đang lan mực muốn giấy, vết đen cứ thế to dần, mà chủ của nó chỉ nhíu mày, chăm chú nhìn người mới tới. Đến giờ Ngụy Vô Tiện vẫn đang khó có thể tin được, người hắn ngày ngày mong nhớ, chờ đợi cuối cùng cũng tỉnh lại, còn giống như thời niên thiếu, sống lưng thẳng tắp ngồi bên án thư trước cửa sổ
-"Sao ngươi lại vào đây? Không ai nói với ngươi rằng phòng đây là phòng riêng của ta sao?"
"Àa, đây cũng là phòng ta mà, mọi người đều quen với điều đó, vì vậy không có ai cản ta cả"
Ngụy Vô Tiện nhìn quanh một vòng, xác định đây chính xác là Tĩnh Thất chứ không sai mới nói
Nhưng nghe vậy rồi cái nhíu mày của Lam Vong Cơ càng thêm chặt hơn, nghiêm nghị nói
-"Ngươi có biết đây là Tĩnh Thất"
Ngụy Vô Tiện thản nhiên đáp
"Ta biết"
Hắn ngồi xuống đối diện Lam Vong Cơ, chống cằm lên án thư, giống như không thực sự quan tâm tới ai mới thật sự là chủ phòng này. Lam Vong Cơ vừa khó chịu vừa nghi ngờ nhìn hắn, sau đó y mới chú ý người hắn vận một thân đen tuyền, lại nhớ tới đống y phục màu đen trong tủ của y, có lẽ trong khoảng thời gian y chìm vào "giấc ngủ sâu", hắn là người sống ở đây, nhưng Lam Vong Cơ rõ ràng luôn dị ứng với điều đó, Lam Hi Thần chắc chắn phải biết rõ, sao lại dễ dàng cho người khác vào ở được
Y chỉ vào giỏ đồ bên cạnh án thư, hỏi
-"Của ngươi?"
Ngụy Vô Tiện nhìn qua, rồi lại nhìn Lam Vong Cơ tươi cười gật gật
-"Tại sao ngươi lại được ở đây?"
"Ta là..."
Là cái gì?! Ngụy Vô Tiện chưa nghĩ, nên là thân phận gì mới có thể ở đây lâu như thế bây giờ? Lại còn tiện để luôn đồ trong phòng người ta, thế này thì chỉ có phu thê mới có thể, nhưng nói vậy sẽ khiến Lam Vong Cơ kích động dẫn đến tổn thương, thân phận...thân phận....
"À! Ta làm dọn dẹp ở đây, hôm trước thấy gió và nắng ở đây rất hợp nên mang đồ tới phơi, không ngờ trời lại đổ mưa, vội quá nên để tạm trong đây, ta quên mất"
Tay Ngụy Vô Tiện nhích qua, nhanh chóng kéo giỏ đồ kia về hướng mình
-"Ngươi không phải người Lam Gia" Lam Vong Cơ chợt nói
YOU ARE READING
[VONG TIỆN_ĐỒNG NHÂN]_VONG TRẦN NHƯ TIỆN (忘尘如羡)
خيال (فانتازيا)Thể loại : đồng nhân văn Ma Đạo Tổ Sư, ngược (viết được hơn nửa rồi vẫn thấy hài lắm, chưa ngược miếng nào), OE Couple : Ngụy Vô Tiện x Lam Vong Cơ Cảnh báo : OOC, Yên tâm đuy, sẽ ngược thoy, đứa kia chết, đứa còn lại thì sống thọ lắm. (Muốn cho 2...