Chương 33: Mộng

21 2 0
                                    

Chương này sẽ rất dàiiii, chắc là vậy, tại lười chia ra quớ
___LỤC NIÊN

_"Cha! Cha!! Muộn rồi, người mau dậy đi"

Lam Trường Tư kéo lấy tay Ngụy Vô Tiện, lay qua lay lại gọi hắn tỉnh dậy. Dạo này Ngụy Vô Tiện thường rất mệt mỏi, sắc mặt nặng nề không được tốt, khi lên lớp cũng không còn sức để vui đùa với đám nhóc kia, chỉ toàn để chúng học qua loa trong lớp, mọi người khuyên hắn nên tới chỗ y sư xem sao nhưng hắn không chịu đi, thế là Lam Hi Thần gọi hẳn y sư tới nhưng lại không nhìn ra có bệnh gì

Đến hôm nay là hắn trực tiếp ngủ qua giờ lên lớp luôn

Từ năm kia Lam Trường Tư đã phải tách ra ngủ riêng ăn riêng, khi sáng không nhận ra có gì bất thường nên vẫn như mọi khi, ăn sáng xong đi tới lớp của mình luôn. Đến trưa khi Lam Trường Tư về thì gặp được Lam Lục Nam (một học sinh trong lớp của Ngụy Vô Tiện) mới biết được cả sáng hắn đều không có lên lớp

Khi tới trước Tĩnh Thất, cửa vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu từng được mở, vậy nên nó chỉ đành đi vào, gọi Ngụy Vô Tiện dậy

Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng gọi kia liền bật dậy, đầu tiên là nhìn ra ngoài cửa, Mặt Trời đã lên cao!!? Lại nhìn nhìn bảo bảo nhà mình, tay ôm một chồng sách

"Ta ta...?"

_"Người ngủ hết cả buổi sáng rồi"

"Không ai gọi ta dậy cả sao??"

_"Mọi người đều nghĩ người quá mệt mỏi nên đã xin nghỉ, vì lo cho sức khỏe của người nên không ai tới làm phiền cả"

Đầu óc Ngụy Vô Tiện vẫn còn mơ màng, mờ mịt một mảnh, chỉ đại khái hiểu được là bản thân đã ngủ quá giờ. Hắn vội vàng vén chăn qua một bên, bước một chân xuống sàn định rời giường nhưng...

"Rầm!!"

_"Cha!!!Cha!!!"

Ngụy Vô Tiện vừa bước xuống liền vô lực ngã về phía trước đầu đập vào cửa tủ, đầu óc hắn vốn đã không tỉnh táo, giờ lại bị va đập mạnh như vậy chắc chắn là không còn nhận biết được gì nữa, bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi sợ hãi của Lam Trường Tư, cứ nhỏ dần nhỏ dần, xa dần xa dần rồi tắt lịm, hắn cũng theo đó triệt để ngất đi dưới đất

____

"...Lam Trạm"

Ngụy Vô Tiện đứng như trời trồng trước cảnh tượng kia, hắn biết đây là mộng, nhưng mà...

...

Là y!

Là Lam Vong Cơ!

Có trời mới biết Ngụy Vô Tiện mong đến thế nào để được mơ thấy Lam Vong Cơ, đã mấy năm rồi y chưa từng lại một lần xuất hiện trong giấc mộng của hắn, ký ức cứ dần mờ mịt, không một dấu hiệu chứng minh y vẫn còn bên cạnh hắn, vẫn chưa luân hồi. Chỉ còn một cơ thể lạnh ngắc không có thần trí, không thể cử động mà cũng không phải là y thực sự

Ước nguyện của hắn đã thành được một phần, nhưng hình như Lam Vong Cơ không nghe thấy hắn nói gì cả

Trước mắt vẫn là thân hình bạch y trắng muốt không dính chút bụi trần, nhưng còn khung cảnh... lại là trong rừng sâu? Đôi giày trắng tinh kia của y dù bị những giọt sương trên cỏ thấm ướt vẫn không hề dừng lại xem xét, dường như đang lần theo một dấu vết nào đó, một thứ gì đó rất quan trọng, ánh mắt cứ dán chặt về phía trước mà bước đi

[VONG TIỆN_ĐỒNG NHÂN]_VONG TRẦN NHƯ TIỆN (忘尘如羡)Where stories live. Discover now