Chương 32: Quy(2)

15 2 1
                                    

Trăng đêm nay vừa tròn, soi sáng từng  bông sen từng ngọn lá bên hồ, tấm màng mỏng màu tím nhẹ nhàng lướt qua trong ánh trăng mờ ảo, tạo nên cảm giác không thật

_"Ngụy Vô Tiện!! Ngươi đừng có mà né tránh!"

Tri kỉ hiếm khi trùng phùng, đương nhiên không thể thiếu một vò rượu. Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng chơi hẳn một thùng, quyết đấu một trận sống còn. Giang Trừng sau bao năm làm gia chủ cũng có tiến bộ đôi chút, chuốc được cái tên luôn tự khoe khoang ngàn chén không say Ngụy Vô Tiện đây nằm bò trên bàn, đúng hơn là cả hai đều say tới chẳng thể ngồi thẳng được, nhưng vẫn không ai chịu nhường ai, dốc hết sức lực rót rượu tiếp tục uống

Cũng nhờ rượu, mọi tâm sự khi sáng cố gắng kiềm nén không dám nói đều bộc phát ra, Giang Trừng quyết tâm hỏi bằng được. Ngụy Vô Tiện nghe được câu mất câu không, nhưng cũng đại khái hiểu được ý của y (chỉ Giang Trừng), hắn đánh trống lảng vài lần mà vẫn không thoát được, đành im lặng

_"Ngươi mau nói cho ta, tại sao...tại sao ngươi không trở về Vân Mộng?! Tại sao lại ở Vân Thâm Bất Tri Xứ?!! Ngươi nói ngươi và Lam Vong Cơ lưỡng tình tương duyệt, nhưng y đã không còn rồi, ngươi vẫn không chịu về là sao??! Rốt cuộc là vì cái gì chứ??!"

Ngụy Vô Tiện im lặng một hồi, suy nghĩ xem nên nói giảm nói tránh thế nào, hắn không có ý giấu Giang Trừng, nhưng nếu nói sai vài từ hay vài ý thì đều mang về hậu quả không tốt

"Ta... Ta thật ra đã tìm được cách hồi sinh Lam Trạm, mà cách đó bắt ta phải ở cạnh y ít nhất 7 ngày một lần. Y là người Lam Gia, ta...ta không thể mang y tới Vân Mộng"

"Xin lỗi..."

"Thật ra, nó chỉ có hiệu nghiệm nếu người lập khế và người chết trong tâm đều có đối phương"

"Giang Trừng, ta..."

_"Dừng!"

Giang Trừng bất chợt ngắt lời hắn, Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết hắn đang nghĩ tới cái gì. Hồi sinh Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên luôn là ước nguyện của ba người bọn họ, nhưng cách này lại không có hiệu nghiệm với hai người đó

Ngụy Vô Tiện khi sáng không muốn nói với Giang Trừng việc hắn có cách đưa Lam Vong Cơ trở về là vì tính cách của Giang Trừng, thể nào có hy vọng là cũng sẽ làm bằng được, nếu cách này không hợp thì tìm cách khác, thế gian rộng lớn, có một cách thì những cách khác cũng có thể tồn tại. Ai mà biết được, Giang Trừng sẽ tự tổn thương chính mình như thế nào chứ, đau khổ hơn là hắn đã gieo hy vọng cho y, cuối cùng tìm khắp chân trời góc bể mà vẫn không có, hy vọng bị dập tắt dần dần, đó mới là tra tấn thật sự

Nếu như vậy, chẳng thà chưa từng cho y hy vọng

Sênh ca chẳng thấy người xưa ngâm
Thập lí trường hoan khó tìm về

___

_"Người vào đi"

Lam Hi Thần mở hẳn cửa ra, tự mình bước qua một bên để Lam Khải Nhân bước vào

_"Đứa trẻ đó, mặt giống Vong Cơ đến bảy tám phần, chỉ là tính cách khác một chút thôi"

Lam Khải Nhân không tin tưởng lắm, không có liên hệ gì thì sao mà giống nhau được chứ, trong lòng thầm nhận định rằng Lam Hi Thần nhìn sai. Nhưng đến lúc đứng trước mặt đứa nhỏ, mọi suy nghĩ đều bị dập tắt cả

[VONG TIỆN_ĐỒNG NHÂN]_VONG TRẦN NHƯ TIỆN (忘尘如羡)Where stories live. Discover now