Chương 22

358 35 3
                                    


Go-On mặc bộ quần áo mà Yo-Han đã cho anh ấy mượn. Anh ngồi trên giường và bắt đầu lau khô tóc bằng khăn tắm. Anh ngay lập tức nhận thấy chiếc giường thoải mái như thế nào. Anh nhìn quanh căn phòng và nghĩ thật bất công khi các cố vấn có những thứ xa xỉ như vậy trong khi các học sinh phải ngủ chen chúc trong nhà kho kia. Gaon bị lạnh, nên anh ấy đắp chăn cho mình một lúc. Đột nhiên anh cảm thấy buồn ngủ, anh biết rằng không thể ngủ ở đây. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi khoảng 5 phút rồi ra về. Rõ ràng sau 5 phút đó anh ấy đã ngủ rồi.

 Sau khi tắm xong, Yo-Han bước vào phòng và thấy cậu bé đang ngủ trên giường. Đó là một bất ngờ thú vị, anh không ngờ rằng Ga-On sẽ ở lại và ngủ cùng giường với anh. Anh ngồi xuống giường cạnh cậu bé và xoa đầu cậu. Tiếp theo, anh đắp cho cậu bé một chiếc chăn khác, tắt đèn và tự mình đi ngủ. Anh không thể ngủ được khi cậu bé ở rất gần. Anh trố mắt nhìn cậu cả tiếng đồng hồ. Thật khó để anh có thể ngăn mình không chạm vào cậu bé. Nhiều lần anh tưởng tượng mình sẽ làm gì với Ga-On khi cuối cùng họ lên giường với nhau. Đồng ý, Yo-Han đồng ý, anh lặp đi lặp lại trong đầu. Anh không có ý định lợi dụng một cậu bé trong tình trạng này. Được rồi, một nụ hôn sẽ không sao nhỉ?. Anh tiến lại gần cậu bé đang ngủ và hôn nhẹ lên môi cậu. Ga-On thậm chí còn không di chuyển. Rồi anh hôn xuống cổ cậu, Gaon khẽ rên lên. Yo-Han mỉm cười và sau đó vén áo của cậu bé để lộ cơ bụng hoàn hảo của cậu. Anh bắt đầu hôn lên ngực cậu, và định thò tay vào quần lót của cậu bé, nhưng lại dừng lại. 

" Yohan à! không được !" - Anh lặp đi lặp lại trong đầu. Anh đắp chăn cho cậu bé và đi ngủ. 

Ga-On thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng. Anh từ từ mở mắt ra và cố gắng xác định xem mình đang ở đâu. Đột nhiên anh nhận ra người đang ngủ bên cạnh mình và cảm thấy có bàn tay ai đó đặt trên bụng mình. Anh nhanh chóng gỡ tay Yo-Han ra khỏi bụng mình. Yo-Han tỉnh dậy và nhìn cậu bé với khuôn mặt ngái ngủ.

- " Em đang làm gì đấy?" anh ấy hỏi

- "Tôi đang làm gì thế? Anh là người đang rờ rẫm tôi đấy." Ga-On bối rối nói

- "Sờ ? Em là người gác chân lên người tôi cả đêm đó cục cưng." Yo Han cười

- "Cái gì? Không thể nào. Tại sao tôi lại ngủ ở đây?"

- "Tại sao em lại hỏi tôi điều này, khi tôi tắm xong, em đã ngủ trên giường của tôi" Yo-Han nói

- "Mấy giờ rồi? Tôi phải đi trước khi họ để ý tôi ngủ ở đâu" Ga-On nhanh chóng ra khỏi giường và chạy ra khỏi cabin của Yo-Han. Anh đi vào cabin của mình và lặng lẽ nằm xuống giường. May mắn là mọi người đang ngủ và không ai chú ý đến anh. Anh ấy cũng nhìn thấy quần áo của mình bên cạnh giường, may mắn thay Joon-ha đã trả lại chúng, nhưng chiếc áo phông của anh ấy đã bị mất. Dù sao, đó không phải là điều quan trọng nhất bây giờ. Anh ấy rất mệt mỏi và quyết định ngủ cho đến khi ăn sáng. Khoảng 8 giờ sáng, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông ăn sáng. Ăn sáng xong mọi người sẽ phải rời trại nên anh vẫn phải thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường.

Sau bữa sáng, Yo-Han và các học sinh trong câu lạc bộ của Ga-On đang thu dọn đồ đạc lên xe và chuẩn bị rời đi thì Ga-On yêu cầu họ đợi một chút. Anh ấy phát hiện ra Joon-ha và đến hỏi.

[HANON][TDJ][TRANS] VỊ THẨM PHÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ