Chương 33

249 28 1
                                    

Ngày hôm sau Ga-On dậy sớm. Anh bước vào phòng ngủ của Yo-Han và thấy thẩm phán vẫn đang ngủ. Anh ấy đã chuẩn bị rời đi nhưng Yo-Han đã thức dậy.

-" Em làm gì ở đây sớm thế?"

- "Tôi muốn nói chuyện." Ga-On ngồi trên giường

- "Vào giờ này?"

-"Anh tỉnh rồi mà"

- "Tôi tự hỏi tại sao"

- "Tôi muốn hỏi anh vài điều"

- "Tôi đang nghe" Yo-Han nói với khuôn mặt ngái ngủ

- " Tôi có thể ra khỏi nhà không?" Ga-On cắn môi

- " Em định đi đâu?" Yo-Han hỏi với một cái nhìn nghiêm khắc.

- "Thẩm vấn đấy à? Tôi tưởng bây giờ chúng ta là đồng minh và có quyền như nhau. Anh định tiếp tục ra lệnh cho tôi chắc?"

- "Đương nhiên. Vì lợi ích của em đấy nhóc con. Đồng minh? Vớ vẩn."

- "Ôi, vậy là tôi còn quá nhỏ để tự ý bỏ nhà đi? nhưng cũng không quá nhỏ để anh đánh tôi."

- " Em nghĩ tôi không biết em đang âm mưu gì à?"

- "'Cái gì?"

- " Em đi tìm Soo-Hyun."

- "Vậy thì sao, tôi không thể?" Ga-On khoanh tay

- "Tất nhiên là không, người của Sun-Ah đang theo dõi chúng ta liên tục, em sẽ gặp rắc rối và tôi cũng vậy"

- "Tôi cần biết cô ấy có an toàn không"

- "Nghe này, em phải đợi thêm một thời gian nữa, trước tiên chúng ta phải xử lý Sun-Ah và sau đó chúng ta sẽ đi tìm Soo-Hyun. Hứa với tôi rằng em sẽ không làm điều gì ngu ngốc đi" 

Ga-On trầm ngâm thở và nói:  "Tôi hứa."

- "Ngoan lắm. Tôi phải đến tòa, hôm nay em ở nhà đi. Tốt nhất em đừng gặp Sun-Ah. Em vẫn nằm trong tầm ngắm của cô ta đấy."

- "Được rồi"

- "Còn một điều nữa, tối nay anh về muộn, đừng đợi anh" Ga-On ngạc nhiên nhìn anh và hỏi

- "Sao? Anh định làm gì?"

- "Thật không thể tin được. Em đang thẩm vấn tôi về kế hoạch của tôi à?"

- "Không công bằng. Anh muốn đi đâu thì đi còn tôi thì bị nhốt trong nhà anh".

- "Không công bằng? Em là một đứa trẻ và dưới sự bảo vệ của tôi. Ai nói em muốn làm gì thì làm?"

- "Tôi không phải trẻ con"

- "Chắc chắn"

- "Anh định đi đâu?  Anh có nói cho tôi biết hay không?"

- "Tôi đi chơi với một người, tôi muốn vui vẻ tối nay, thư giãn đi."

- "Với ai?" Ga-On lúc này đang nhìn anh đầy nghi ngờ

- "Không phải việc của em. Đợi đã, em ghen à? Yo-Han cười khẩy

- "Cái gì? Vớ vẩn, tất nhiên là không rồi"

- "Em có chắc không, trông em như đang ghen ấy"

- "Mơ đi. Tôi không hiểu tại sao anh không thể thư giãn ở nhà?"

[HANON][TDJ][TRANS] VỊ THẨM PHÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ