Phần 10

462 37 0
                                    


Vào buổi sáng, thẩm phán Kang đến phòng của cậu bé và thấy cậu đang thu dọn đồ đạc.

- "Tôi thấy em đã sẵn sàng, thậm chí còn không hỏi xem tôi đã xác nhận thông tin từ giám đốc Jung chưa."

- " Vậy anh đã xác nhận chưa?" Ga-On nhìn anh ấy

- "Ừ, tôi đã làm" Yo-Han mỉm cười

- "Tại sao anh không nói với tôi?"

- "Tôi bận"

- "Vâng, tôi biết rồi" Ga-On trả lời với vẻ mặt gắt gỏng. Yo-Han mỉm cười hài lòng.

- "Nó có làm em cảm thấy khó chịu không?"

- "Ý anh là gì?"

- "Những gì em đã thấy ... và có lẽ đã nghe thấy ngày hôm qua"

- "Không, không phải việc của tôi, thưa ngài"

- "Thật sao? Trông em ngạc nhiên thật đấy"

- "Chà, tôi chỉ không ngờ thôi" Ga-On bối rối.

- "Tôi ngủ với một người đàn ông?" Yo-Han đang đẩy

- "Kang Yohan, đó thực sự không phải việc của tôi." Ga-On cảm thấy hoàn toàn khó xử.

- "Ok" Yo-Han cười

- "Thực ra tôi đã sẵn sàng rời đi"

- "Anh chở em về." Anh ấy đề nghị

- "Cảm ơn ngài, nhưng không cần đâu, Soo-Hyun sẽ đến đây và chúng tôi sẽ cùng nhau quay trở lại"

- "Như em muốn đi" Anh nhìn Gaon bằng ánh mắt trống rỗng.

- "Nhưng tôi muốn cảm ơn sự giúp đỡ của anh vì đã để tôi ở lại đây. Tôi rất cảm kích."

- "Không có chi, tôi chắc chắn sẽ em sẽ có cơ hội để trả ơn." Yo-Han nhìn Ga-On chăm chú. Điều này khiến cậu bé căng thẳng.

- "Vâng, cảm ơn anh một lần nữa và hẹn gặp lại tại tòa vào thứ Tư."

- "Chắc chắn rồi" Yo-Han cười. Ga-On lấy đồ và rời đi, Soo-Hyun đã đợi anh trước cửa nhà. Thẩm phán nhìn họ qua cửa sổ và mỉm cười. Họ còn rất trẻ và ngây thơ, anh sẽ có rất nhiều niềm vui đây.

Ga-On rất hạnh phúc vì cuối cùng đã được về nhà. Sống với Kang Yohan rất căng thẳng. Anh ấy từ từ bắt đầu mở vali lấy đồ và Soo-Hyun đang giúp anh ấy.

- "Khi nào cậu định quay lại làm việc và học đại học?" Soo-Hyun hỏi

- "Ngày mai" anh cười đáp

- "Tối nay có muốn đi chơi không?" Cô thực sự hy vọng anh sẽ nói đồng ý.

- "Chắc chắn rồi, chúng ta có thể đi đâu đó, cuối cùng tớ muốn được thư giãn sau tất cả những căng thẳng này."

- "Tuyệt vời, tớ không thể chờ được. Tối nay 6h tối tớ sẽ đón cậu,  cô cười

- "Ok, hẹn gặp lại sau" Anh nở một nụ cười ấm áp với cô.

Soo-Hyun và Ga-On đã dành một buổi tối vui vẻ bên nhau, ăn tối và sau đó ăn kem. Cô ấy đã tận hưởng từng giây phút cô ấy ở bên Ga-On. Cô nhớ anh rất nhiều khi anh đi vắng. Dù biết họ chỉ là bạn nhưng cô vẫn không ngừng mơ ước một ngày nào đó họ sẽ thành một đôi. Khi họ đang đi xuống một con phố nhỏ hẹp, họ đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu. Họ bước lại gần và thấy một nhóm người cầm gậy bóng chày vây quanh một người đàn ông lớn tuổi. Họ xô đẩy và lăng mạ anh ta, và một trong số họ đang ghi lại mọi thứ. Người đàn ông lớn tuổi có lẽ là người vô gia cư. Ga-On muốn đến gần hơn, nhưng Soo-Hyun đã ngăn anh lại.

- "Cậu đi đâu?"

- "Tớ muốn giúp anh ấy." Gaon đã trả lời

- "Không, chúng ta đi tìm sự giúp đỡ, hãy nhìn họ, họ có vũ khí, cậu không có cơ hội chống lại họ." Cô ấy nói. 

Nhưng đã quá muộn, những kẻ tấn công đã nhìn thấy hai người. Một trong số họ đến gần họ và nói:

- "Chúng mày nhìn gì?"

- "Để anh ấy yên" Ga-On cố làm ra vẻ cứng rắn.

- "Tôi nghĩ anh không nên chúi mũi vào chuyện của người khác. Bây giờ hãy đưa bạn gái của anh biến khỏi đây đi. Trừ khi muốn tôi làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp của anh" Anh ta cười

- "Không" Ga-On không bỏ cuộc. Kẻ tấn công đẩy anh vào tường và định đánh anh ta thì đột nhiên một người đàn ông khác xuất hiện. Anh ta mặc đồ đen, đội mũ trùm đầu và đeo mặt nạ. Ga-On nhân cơ hội mà kẻ tấn công bị phân tâm, đã đẩy anh ta ra xa. Trước khi Ga-On và Soo-Hyun nhận ra, người đàn ông mặc đồ đen đã chiến đấu với những kẻ kia. Anh ta chỉ mất 5 phút để đánh bại tất cả. Sau đó anh đỡ người đàn ông lớn tuổi hơn và bước đi. Ga-On và Soo-Hyun đã đứng đó vì kinh ngạc, không tin vào những gì vừa xảy ra.

- "Chuyện gì vừa xảy ra ở đây? Anh chàng này là ai? Anh ta giống như một ninja vậy" Ga-On nói

- "Tớ không biết, nhưng chúng ta nên đi trước khi cảnh sát xuất hiện hoặc họ tỉnh lại" Soo-Hyun nắm lấy tay anh và dẫn anh xuống phố chính.

Vào thứ Hai và thứ Ba, Ga-On quá bận rộn để nghĩ về những gì đã xảy ra vào tối Chủ nhật. Anh ấy có rất nhiều việc phải làm ở trường đại học, và anh ấy phải đi làm thêm sau giờ học. Vào thứ ba, anh ấy trở về nhà hoàn toàn kiệt sức và ngủ thiếp đi ngay lập tức. Ngày hôm sau đến toà án, anh đã ngủ quên. Khi tỉnh dậy anh biết mình sẽ đến muộn. Anh mặc quần áo nhanh chóng, thậm chí không có thời gian để tạo kiểu tóc hay ăn sáng. Trên đường đến tòa án, anh đã rất đói, anh ta bắt đầu lục tung túi xách của mình với hy vọng tìm được thứ gì đó để ăn. Thật không may, anh ấy không có gì ngoài chiếc kẹo mút mà Soo-Hyun đã đưa cho anh ngày hôm qua. Anh ấy nghĩ nó còn hơn không có gì để ăn nên đã mở chiếc kẹo và cho vào miệng. Anh lao vào văn phòng thẩm phán nhanh đến không thở nổi. Gaon thậm chí còn không gõ cửa. Yo-Han nhìn anh ngạc nhiên vì sự đột nhập đột ngột này.

- "Xin lỗi, thưa ngài, tôi ngủ quên" Ga-On cố lấy lại hơi thở. Vị thẩm phán không trả lời, nhưng lại gần cậu bé, quan sát cậu thật kỹ. Đứa trẻ đó trông quá xinh đep, với cây kẹo mút đó trong miệng, Yo-Han không thể tập trung. Đột nhiên Yo-Han với lấy một cây kẹo mút và kéo nó ra khỏi miệng cậu bé. Ga-On đã rất bất ngờ trước những gì vừa xảy ra.

- "Tự nhìn đi, có thấy mình trong gương không, đây không phải trường mẫu giáo. Muốn làm luật sư thì cũng phải giống người. Chính hành vi không coi ai ra gì của mình mới thu hút sự chú ý của người khác về phía em." Yo-Han nói với vẻ mặt nghiêm nghị

- "Xin lỗi ngài, tôi chỉ quên vứt cái kẹo mút đi vì tôi đang vội, sẽ không xảy ra nữa đâu." Ga-On đã rất xấu hổ. Yo-Han không thể tin rằng cậu bé này không hiểu những gì đang xảy ra xung quanh mình, rằng cậu ấy ngây thơ đến mức không thể nhìn thấy mọi người nhìn mình với vẻ thèm muốn như thế nào. Yo-Han đã gặp em bé này vào hai tháng trước và anh ta đã có thể kể tên hai người ngoài anh ta, những người sẽ ăn cậu bé này ngay khi có cơ hội. Sun-A và Soo-Hyun chỉ đang chờ đợi một cơ hội. Làm thế nào để một người có thể hấp dẫn đến vậy nhưng lại không nhận thức được điều đó nhỉ?.

- "Không sao đâu, chỉ cần đừng làm như vậy nữa" Anh vuốt tóc cậu bé rồi bước đi. Ga-On căng thẳng, tại sao Kang Yohan lại chạm vào anh như vậy. Suy nghĩ của cậu bé bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại. Chánh án Ji Yoon-Sik đã gọi điện và yêu cầu Yo-Han và Ga-On đến văn phòng của mình ngay lập tức. Cả hai đều ngạc nhiên và tự hỏi tất cả những gì đang xảy ra. Họ nhanh chóng đến văn phòng của Ji Yoon-Sik. Khi họ bước vào Yo-Han không thể tin vào mắt mình, có Jung Sun-Ah đang ngồi trên ghế. Cô ta làm gì ở đây chứ ?..

[HANON][TDJ][TRANS] VỊ THẨM PHÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ