Chương 34

331 27 6
                                    

Ga-On lúc này mới nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi hơn nhưng vẫn không làm theo mệnh lệnh.

- "Rốt cuộc thì em biết tôi không thích lặp lại những gì vừa nói mà. Nằm xuống đi."

- "Tôi muốn ít nhất là đi tắm."

- "Được, đây là phòng tắm" Yo-Han ném một chiếc khăn tắm và quần ngủ vào cậu bé. Ga-On lấy đồ và đi vào phòng tắm. Anh định bắt đầu cởi quần áo thì thấy Yo-Han bước vào phòng tắm. Anh ta bước vào như không có chuyện gì xảy ra và dựa lưng vào tường. 

 - " Anh đang làm gì thế?" Ga-On bối rối hỏi

- " Em say rồi, lỡ ngã bị thương thì sao?"

- "Cái gì? Anh sẽ xem tôi tắm như một tên biến thái?"

- "Cẩn thận cái miệng của em. Cơ thể em còn chỗ nào tôi chưa thấy nữa à?. Thôi nào, chúng ta không có cả đêm đâu."

- "Tôi sẽ không tắm khi anh ở đây"

- "Và tôi sẽ không tranh luận với em, em biết đấy, dù sao thì nó cũng sẽ diễn ra theo cách tôi muốn mà" Ga-On biết Yo-Han đã đúng. Anh cởi quần áo và bước vào phòng tắm. Yo-Han tất nhiên đã theo dõi anh ấy một cách mãnh liệt, nhưng anh phải mong đợi điều gì khi biết rằng anh ta thích mình. Sau khi tắm, Ga-On mặc quần đùi vào.

- "Cho tôi mượn cái áo thun được không?"

-"Không cần đâu, thế này em ngủ cũng được mà" Ga-On đảo mắt bước vào phòng.

- "Đi ngủ đi, anh đi tắm rồi cũng đi ngủ sớm" Ga-On làm theo lời anh. Anh đi ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được. Yo-Han trở lại từ phòng tắm sau khoảng 10 phút. Anh ấy mặc quần đùi và áo phông.

- "Anh mặc áo phông sao không cho tôi mặc?" Ga-On bực bội hỏi. Yo-Han không trả lời nhưng nhìn anh lạnh lùng. Họ nằm trên giường trong im lặng. Ga-On cảm thấy rất khó xử mặc dù đây không phải là lần đầu tiên họ ngủ chung giường. Nhưng đây là lần đầu tiên trong phòng của Yo-Han. 

Yo-Han cố nghĩ về mọi thứ trừ tình dục. Thật khó vì người nằm cạnh anh ta. Nhưng anh không muốn thử bất cứ điều gì khi cậu bé say.

- "Yohan, anh có nghĩ tôi sẽ trở thành một luật sư giỏi không?" Ga-On hỏi phá vỡ sự im lặng

- "Đó là một câu hỏi rất ngẫu nhiên vào lúc nửa đêm. Tại sao em lại hỏi tôi điều này?"

- "Không biết, Lúc nào anh cũng chê tôi."

- "Em có biết tại sao em khác với những mục tiêu khác của tôi không? Họ đang tìm kiếm một con đường dễ dàng để thành công, họ sẵn sàng bán thân để đạt được thành công, em khác biệt.Em sẽ trở thành một luật sư tuyệt vời nếu em muốn."

- "Tại sao anh lại thích tôi đến thế?"

- "Có điều gì đó ở em thôi,  em thật phiền phức nhưng đồng thời tôi muốn chăm sóc cho em, bảo vệ em. Trong mắt em, tôi thấy có điều gì đó thật tuyệt vời 

- Không thể hiểu nổi anh nghĩ gì luôn." Ga-On bối rối nói

- "Nên đừng hỏi tôi những chuyện như thế này vào lúc nửa đêm"

- "Tôi đoán là đã quá muộn. Tôi đã hỏi anh rồi."

- "Chúa ơi, em thật phiền phức. Ngủ đi" Ga-On quyết định không trả lời, anh chỉ nhắm mắt lại và cố ngủ.

Ngày hôm sau Yo-Han dậy sớm và đi làm. Ga-On vẫn đang ngủ trên giường của anh. Yo-Han quyết định không đánh thức em ấy dậy và để em ấy ngủ lâu hơn. Một ngày làm việc thật dài và vất vả, đặc biệt là vì Yo-Han chỉ ngủ được vài tiếng. Anh quyết định đi ngủ ngay sau khi trở về, anh đã kiệt sức. Anh bước vào nhà và chuẩn bị đi vào phòng ngủ thì anh quyết định kiểm tra Ga-On. Anh kiểm tra phòng cậu bé, nhưng cậu không có ở đó.

- "Ga-On đâu?" anh hỏi người giúp việc.

- "Anh ấy ra ngoài rồi thưa ngài" cô đáp và Yo-Han ngạc nhiên nhìn cô.

- "Ý cô là em ấy bỏ đi? Em ấy không nói với tôi bất cứ điều gì."

- "Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng anh ấy vừa rời đi."

- " Em ấy có nói là đi đâu không?"

- "Không, thưa ngài"

- "Cảm ơn" Yo-Han tức giận. Anh ấy muốn kiểm tra vị trí điện thoại của Ga-On nhưng không có tín hiệu vì điện thoại đã tắt. Anh thực sự tức giận. Nhóc con này đã đi đâu và tại sao lại tắt điện thoại?  Anh ấy lên xe và bắt đầu lái xe vòng quanh những địa điểm mà Ga-On có thể đến. Em ấy không ở bất kỳ nơi nào trong số đó. Đột nhiên, khoảng một giờ sau, tín hiệu hoạt động trở lại, rõ ràng là cậu bé đã bật điện thoại. Ứng dụng đã chỉ ra một công viên gần đây nơi Ga-On đang ở. Yo-Han ngay lập tức đến đó và ngạc nhiên trước những gì anh nhìn thấy. Ga-On đang chơi bóng rổ với một số cậu bé như thể không có chuyện gì xảy ra, và em ấy không mặc áo. Yo-Han vô cùng tức giận, anh ra khỏi xe và gọi tên Gaon. Ga-On ngạc nhiên nhìn anh và biết mình đang gặp rắc rối. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy Yo-Han tức giận như vậy. Anh nhanh chóng chào tạm biệt những đứa bạn đang chơi cùng, mặc áo sơ mi và đi về phía xe của Yo-Han.

- " Em đang làm cái quái gì thế hả?"

- "Tôi chỉ muốn ra ngoài chơi, gặp một số người."

- "Và điều đó đòi hỏi phải khỏa thân với họ?"

- "Khỏa thân? Anh phóng đại quá đấy, tôi chỉ cởi áo vì chơi không thoải mái mà thôi"

- "Ồ thật hả? Sao không cho bọn họ làm em đi, tôi thấy cách mấy người đó nhìn em rồi"

- "Không phải ai cũng như anh đâu"

- " Em nói gì?"

- " Anh nghe rồi đó thôi"

- "Tôi chịu đủ rồi, vào đi, chúng ta về nhà"

- "Không" Ga-On nhìn thẳng vào mắt anh nói. Yo-Han bước đến cậu bé và nắm chặt tay anh rồi đẩy anh vào trong xe. Một trong những cầu thủ bóng rổ nhận thấy điều này và tiếp cận lo lắng

- "Chuyện gì thế này? Ga-On mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

- "Tôi không nghĩ đó là việc của bạn" Yo-Han trả lời

- "Tôi không sao, tôi sẽ đi với anh ấy, anh ấy là người nhà của tôi"

- "Bạn có chắc không?"

- "Vâng, cảm ơn vì đã quan tâm" Ga-On cười nói. Yo-Han đóng cửa lại rồi lên xe và họ lái đi.

-"Tại sao em lại rời đi mà không có sự cho phép?"

- "Tôi nghĩ chúng ta đã hiểu ra rồi, mối quan hệ của chúng ta đã thay đổi khá nhiều."

- "Không có nghĩa là em có thể biến mất như vậy. Tại sao em lại tắt máy? Anh tìm em cả tiếng rồi mà?"

- "Nó hỏng rồi."

- " Đúng lúc quá nhỉ" Yo-Han lạnh lùng nhìn anh

- "Tôi đang nói sự thật"

- "Đây là lần cuối cùng  em làm chuyện như thế này, hiểu không?"

- " Được"

- "Tuyệt, vì tôi không thích lặp lại chính mình đâu Gaon à "

[HANON][TDJ][TRANS] VỊ THẨM PHÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ