Đã gần 1 giờ chiều. khi thẩm phán Kang bước vào văn phòng nhỏ nơi Ga-On đang ngồi.
- "Chúng ta đi ăn trưa, lấy đồ của em đi "
- "Cảm ơn, nhưng tôi không đói." Ga-On ân cần đáp lại
- "Đó không phải là một câu hỏi" Ga-On hơi khó chịu với sự kiểm soát hoàn toàn này, anh nghĩ nó là quá nhiều.
- "Cảm ơn thẩm phán Kang, nhưng tôi đã nghĩ rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn trong giờ nghỉ trưa của mình" Ga-On ngay lập tức hối hận vì những lời nói đó khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của vị thẩm phán.
- "Thật hả? Em nghĩ em muốn làm gì thì làm? Nghe kỹ đi vì tôi chỉ nói 1 lần này thôi, em sẽ làm theo lời tôi nói, tôi không cần một đứa nhóc đáng ghét có thái độ xấu ở đây. Có hàng trăm sinh viên đang đợi để thế chỗ cho em. Tôi sẽ không đối xử đặc biệt với em vì em là trẻ mồ côi đâu."
Ga-On nhìn Kang Yohan với đôi mắt ngấn lệ. Điều này là quá sức với Gaon, anh có thể chịu đựng rất nhiều, nhưng không phải thế này. Thẩm phán không có quyền đề cập đến việc anh là trẻ mồ côi. Anh ấy không bao giờ mong đợi sự thông cảm hoặc đối xử tốt hơn vì điều đó. Anh ấy không đáp lại. Anh vừa lấy đồ của mình và định rời đi thì Yo-Han đã nắm lấy cánh tay anh.
- " Em nghĩ em đang đi đâu?"
- "Thẩm phán, tôi sẽ không để anh đối xử với mình như vậy đâu, đây không phải là chuyện bình thường, là ước mơ của tôi khi được ở đây, nhưng bây giờ tôi thấy đây không phải là nơi dành cho tôi. Anh đối xử với những người ở đây như thế rác, và đây được coi là một tòa án, thật điên rồ .. "
Ga-On cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của thẩm phán. Đột nhiên, Yo-Han đẩy anh vào một tủ sách và kabedon anh. Ga-On bị sốc với những gì đang xảy ra, Yo-Han đã ôm anh như thế này mà không rời mắt. Ga-On thực sự sợ hãi, cánh tay của anh ấy đang bị đau, anh ấy đã bắt đầu hoảng sợ khi Yo-Han nói:
- "Lấy đồ rồi đi, thứ sáu quay lại." Yohan để anh ấy đi. Ga-On hoàn toàn bị sốc và sợ hãi. Anh nhanh chóng lấy đồ của mình và chuẩn bị rời đi.
- "Tôi không biết em mong đợi điều gì từ việc làm trong ngành luật. Có thể là uy tín và sự tôn trọng, nhưng em sẽ học được thế giới này tàn nhẫn như thế nào, và nếu em nghĩ những gì tôi nói là tàn nhẫn thì rõ ràng em không biết nhiều về điều đó, ngành công nghiệp này. Nếu em muốn trở thành một phần của nó trong tương lai, hãy sẵn sàng hy sinh một số và đặt niềm tự hào vào túi của em. " Ga-On không trả lời.
- "Còn một điều nữa, đó là lần cuối cùng tôi nói với em theo cách đó. Rõ chưa?" Ga-On hít thở sâu, nhìn thẩm phán nhưng không trả lời. Yo-Han mắt tối sầm lại
- "Rõ ràng chưa?"
- "Vâng, thưa ngài" Ga-On nhìn anh với đôi mắt tinh tường
- "Hoàn hảo" Yo-Han quay trở lại bàn làm việc của mình và bắt đầu xem xét các giấy tờ.
Ga-On rời văn phòng và ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh tòa án. Anh suýt khóc, nơi này bị làm sao, vậy? có chuyện gì với những người này? .. Còn thẩm phán Kang Yo-Han, đây là nỗi thất vọng lớn nhất trong cuộc đời của Ga-On. Anh ngưỡng mộ người đàn ông này rất nhiều, và hóa ra anh ta là một con quái vật. Anh không biết mình sẽ đối mặt với nó như thế nào vào thứ Sáu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HANON][TDJ][TRANS] VỊ THẨM PHÁN
FanficTỰ MÌNH EDIT VÌ MUỐN LƯU ĐỂ ĐỌC OFF, TÁC GIẢ YÊU CẦU SẼ XOÁ COUPLE : KIM GAON x KANG YOHAN NÔI DUNG : Kim Ga-On là một sinh viên luật bắt đầu thực tập tại một tòa án, nơi các phiên tòa được tổ chức thông qua một chương trình trực tiếp của phòng xử á...