hôm nay là cuối tuần cho nên bé na jaemin của chúng ta được nghỉ. việc của em ngày hôm nay là chỉ có ăn ngủ chơi và bên cạnh anh người yêu thôi nhưng buồn một cái là hắn đi công tác mất tiêu rồi.
em nhớ jeno lắm, muốn gọi điện cho hắn nhưng chắc bây giờ hắn đang làm việc, em sợ sẽ làm phiền. do quá chán nên em quyết định rủ bạn thân của em sang nhà chơi.
- alo
- tui nghe đây.
- haechannn ơiiii, cậu rảnh hong vậy?
- tớ đang đi chơi với anh mark rồi, có chuyện gì hong?
- à thôi không có gì đâu, tạm biệt.
đến bây giờ bạn thân của em cũng đang tí tởn đi chơi với anh bồ rồi còn em thì ở một mình, đợi hắn đi công tác về. em biết hắn đi công tác để kiếm tiền nuôi em, mua đồ mà em thích nhưng mà em chưa bao giờ xa hắn lâu đến như vậy. tính em dễ khóc dễ tủi thân cho nên khi nghe haechan đi chơi với anh mark làm em tủi thân lắm, không có ai ở cạnh em.
em nằm trong phòng chùm chăn khóc một mình bỗng dưng trời mưa lớn, sấm chớp kêu rất to. em rất sợ những tiếng động to nhưng vì mọi khi có jeno ở bên cạnh ôm em, an ủi em rằng "có tôi ở đây rồi, em bé đừng sợ nhé!" nhưng bây giờ, jeno làm gì có ở đây.
em chùm chăn, miệng luôn nói mong jeno về với mình rồi khóc lớn sau đó ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
do công việc xong sớm nên hôm nay hắn được về nhà sớm với em bé của hắn. trên máy bay, hắn xem đi xem lại mấy bức hình hắn chụp em rồi cười tủm tỉm, hắn cũng nhớ em lắm chứ.
hắn về đến nhà trời cũng tối sầm rồi, hắn nghỉ chắc giờ em bé của hắn đang ngủ khò ở trên phòng. bước vào nhà, hắn gọi thử vài tiếng "jaeminie, jaeminie" nhưng không ai trả lời, chắc em ngủ mất tiêu rồi. hắn lên phòng sau đó mở đèn lên thì thấy bé mèo của mình đang ngủ say tít lên, hắn tiến đến vỗ vỗ gọi em dậy.
- em bé ơi, tôi về rồi!
nghe thấy giọng nói quen thuộc, em từ từ mở mắt ra và khi nhìn thấy rõ người trước mặt mình, em khóc lớn.
- ơ sao nana khóc rồi, tôi về với bé rồi đây đừng khóc nữa nha - hắn luống cuống khi thấy em khóc lớn như vậy, hắn nằm xuống giường sau đó ôm em, dỗ dành em từng tí một.
- anh ơi hic hic em nhớ anh lắm huhu.
- tôi cũng nhớ em lắm, xin lỗi vì đã không gọi cho em.
- anh đừng đi đâu nữa, ở nhà với em hic hic
- tôi biết rồi, sau đợt công tác này tôi sẽ ở nhà với em, đừng khóc nữa nha.
nghe hắn nói vậy em cũng nín, chỉ còn vài tiếng thút thít nhỏ. hắn nâng mặt em lên đối diện với mặt mình sau đó hôn lên môi em rồi tới đôi mắt xinh vẫn còn đọng nước mắt kia.
- anh ơi
- tôi nghe
- em yêu anh
em rúc sâu vào ngực hắn rồi ôm thật chặt, thật sự hắn nghĩ em sẽ không nói câu ấy ra nhưng khi chính tai mình nghe được, hắn chắc chắn rằng phải ở bên em bé mít ướt này suốt đời.
- tôi cũng yêu em!
_
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin ; only u
Roman d'amourlee jeno - thích uống cà phê, thích đọc sách, đặc biệt thích bé mèo na jaemin!