sốt

478 24 0
                                    

- yaa lee jenooo, anh đâu rồi!! - jaemin trở về sau 1 tuần ở bên nhà ngoại. trước khi đi, em có dặn hắn nếu em về hắn phải ra đón em mà nãy giờ em đợi mãi không thấy hắn ra nên tự bắt xe về. nhưng quái lạ, hôm nay hắn được nghỉ đáng lẽ ra nên ở nhà mà sao từ nãy giờ em gọi hắn mãi mà không thấy trả lời.

em lên phòng, mở cửa ra thì thấy jeno đang nằm ngủ ở trên giường, em tức giận chạy đến đập cho hắn một cái.

- lee jeno, em dặn anh phải ra đón em cơ mà! - em đập với lực không phải quá mạnh nhưng mà mặt hắn nhăn lại như kiểu đau lắm í.

- jaemin về rồi hả, tôi xin lỗi nhé! - giọng hắn khản đặc nói không ra hơi nhưng vẫn cố gắng xin lỗi em. em nghe giọng hắn vậy liền lo lắng, ngồi lên giường hỏi han.

- anh bị sao đấy, sao giọng anh lạ thế?

- tôi không sao, em bé ăn gì không tôi nấu - hắn ngồi dậy một cách uể oải, em sờ lên trán hắn mới biết, hắn bị sốt rồi.

- sao anh bị sốt mà anh không nói em?!

- tôi không sao mà, em bé đừng lo

- sao không lo được chứ, anh nằm xuống cho em - nghe giọng công chúa của mình giận giữ cực kì nên hắn sợ lắm, đành làm theo ý vợ. em ra chỗ tủ thuốc lấy đo nhiệt kế ra cho hắn rồi chạy xuống nhà mang cốc nước lên.

- 40° mà bảo không sao, em mới đi có 1 tuần mà anh đã ra như vậy rồi.

- tôi không sao thật, do tôi nhớ em quá nên vậy đó. em bé đừng giận.

- không sao không sao, anh có biết em lo lắm không mà cứ chủ quan vậy. em ghét anh huhu

jaemin giận lắm, hắn không biết lo cho bản thân gì cả, nếu em không về sớm chắc hắn có khi ngủm rồi cũng nên.

- t-tôi xin lỗi, em bé đừng khóc. bây giờ tôi nằm nghỉ em bé có chịu không? - em tức đến phát khóc nên jeno đành ôm em vào lòng, xoa lưng cho em bớt giận, em ở trong lòng hắn thấy người hắn nóng cực kì nên em ôm chặt hơn, thút thít nói

- em sạc pin cho anh này, anh phải mau khoẻ.

- được!

rời khỏi cái ôm, em để hắn nằm xuống giường rồi xuống nhà nấu cho hắn bát cháo. em biết hắn thích ăn cháo trứng nên em nấu 1 bát to bự ăn cho mau khoẻ. em mang đồ ăn lên phòng thấy hắn có vẻ mệt lắm, gương mặt cứ nhăn lại vì trong người khó chịu. em để bát cháo xuống bàn rồi ra tủ thuốc lấy miếng dán hạ sốt hình con thỏ ra dán lên cho hắn.

- anh chồng, dậy ăn cháo - nghe thấy mệnh lệnh hắn từ từ ngồi dậy dựa lưng vào tường, thấy trên trán mình có miếng dán hình con thỏ liền bất lực, đây là miếng dán mà em bé đòi mua lúc em bị ốm.

- oh, em bé biết nấu cháo sao

- này, em cái gì cũng biết làm nhé, anh đừng coi thường em!

- ừ, cái gì cũng biết làm nhưng nằm trên thì không.

nghe câu đùa của hắn làm em đỏ mắt đập vào tay hắn 1 cái, ốm mà cũng không bỏ được cái tính hay trêu.

- a đau - hắn giả vờ kêu đau, mặt diễn nét đau không thể nào thật hơn.

- em xin lỗi, anh đau lắm sao? - em luống cuống tiến gần lại xem hắn có sao không, bỗng hắn kéo em lại đặt lên môi một nụ hôn sâu. em bất ngờ bởi nụ hôn đó nhưng vẫn ngồi im cho hắn khuấy đảo bên trong khoang miệng ấy đến khi hắn hút hết dưỡng khí mới chịu buông ra.

- tự dưng hết đau rồi.

- a-anh được lắm, anh tự ăn cháo đi, em về với mẹ.

- thôi tôi xin lỗi, em bé mà đi nhỡ tôi ngất ra thì sao?

- hừ, vậy không được trêu tui nữa, ngồi im ăn cháo cho tui.

- tuân lệnh công chúa.

nomin ; only uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ