Tác giả: Ani-Hybiki
Isagi Yoichi đi trên đường sau khi trận đấu kết thúc, giữa nơi ngập tràn yên bình như vậy cậu lại gục mặt xuống nhìn chăm chăm con đường đất dưới chân mình, đôi mắt tưởng chừng như khô khốc cũng không nhịn được mà chảy nước mắt mặn chát.
Sự hối hận không ngừng dâng cao, oán trách và tự trách không ngừng đè nặng trái tim của vị tiền đạo trong một giây phút đã chuyền đi quả bóng của mình,giao phó bàn thắng vào tay kẻ khác. Để bây giờ đổi lại sự hối hận tột cùng.
Isagi đã không khóc sau khi kết thúc trận đấu, cậu nhìn mọi người và vị huấn luyện viên mặt mày đều đầy nước mắt mà vẫn cố gắng nói lời an ủi với nhau. Trong khi tất cả mọi người đều khóc đến không thể nào nhìn nổi thì chỉ có mình cậu ngẩn ngơ nhìn xung quanh mà không rơi nước mắt, cậu lúc đó thoạt nhìn rất bình tĩnh có vẻ như không để tâm đến việc đội mình thua cuộc. Cậu im lặng đi ra về, gương mặt vẫn không mảy may thay đổi khi đi ra.
Để rồi đây,lại khóc thảm thương hơn bất cứ ai.
Bóng lưng run rẩy, kìm nén những tiếng nức nở, hàm răng cắn chặt không cho phép bất cứ âm thanh nào thoát ra.
Một chiếc khăn tay được đưa trước mặt cậu, cậu nhìn nó đầy ngờ vực. Là một chiếc khăn trắng với những viền hoa văn uốn lượn màu xanh. Thật xinh đẹp.
Cậu ngẩn đầu lên, nước mắt đẫm lệ trên gương mặt thiếu niên xinh đẹp. Bàn tay to lớn đưa lên che đi đôi mắt cậu, cậu thẩn thờ mà chớp mắt, cảm nhận đầu ngón tay có vài vết chai của đối phương cậu không khỏi chắc chắn đây là một người đàn ông.
Nhưng tại sao lại che mắt cậu?
"Đừng nhìn tôi, cậu không cần phải biết tôi là ai. Cậu có thể coi đây là một hành động tốt bụng khi thấy ai đó đáng thương."
Đối phương cất giọng, có hơi khàn nhưng đây là giọng thiếu niên có vẻ bằng tuổi cậu.
"Cảm ơn."Cậu nhỏ giọng nói, vì vừa mới khóc nên giọng cậu bây giờ nghe đáng thương không thể tả.
Đối phương không nói gì, cậu nghe tiếng sột soạt của thứ gì đó, cậu có thể cảm nhận người kia đang đi lại gần mình, cậu không khỏi cảm thấy khẩn trương.
Đối phương đặt khăn tay vào lòng bàn tay cậu,tay đối phương hơi di chuyển lộ ra một góc áo màu trắng. Đối phương nhanh chóng che lại đôi mắt cậu, không để cậu nhìn thấy gì thêm nữa.
"Không được nhìn trộm." Giọng đối phương hơi gắt gỏng nói.
Cậu phì cười, miệng lộ ra đường cong nhỏ.
Tay đối phương xoa đầu cậu,vỗ vỗ vài cái.
"Không cần khóc như vậy. Đó không phải lỗi của cậu." Giọng điệu đối phương bây giờ lại như đang ra lệnh cho cậu.
Anh ta biết lý do cậu khóc ư? Vậy anh ta có xem trận đấu vừa rồi. Và anh ta đã thấy cậu và đang làm gì cậu đây. Ha ha. Thật mỉa mai làm sao.
"À, cậu có muốn tham gia chung với tôi không? Đó là nơi có thể tạo ra tiền đạo số một đó." Người kia có vẻ đang cười nên âm thanh hơi run.
"Thật ư?" Cậu không nhịn được mà hỏi. Đôi mắt vô thức mở to dù đối phương không thấy nhưng cũng cảm nhận được lông mi của cậu đang quệt vào lòng bàn tay của anh.
Nghe vậy anh vỗ đầu cậu thêm cái nữa, cười cười vài tiếng.
"Cũng không chắc lắm. Tôi cũng không tin vào việc đó nhưng cũng rất đáng để thử."
Cậu im lặng.
Đối phương không để ý tới sự im lặng của cậu, tiếp tục nói.
"Nếu cậu muốn thử thì có thể chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Nhưng cũng tùy, cậu có vượt qua được không đã. " Nói rồi cốc đầu cậu một cái.
"Bây giờ thì nhắm mắt lại nào."
Cậu biết đối phương sắp đi nên cũng ngoan ngoãn nhắm mắt chờ tiếng bước chân xa dần đi. Đến khi không nghe không thấy gì nữa mới mở mắt ra, nhìn vào tay còn lại của mình, một chiếc khăn tay và phía dưới nó là một tấm thiệp. Người nhận:"Isagi Yoichi."
Và dự án có tên là:"Blue Lock ."
Nơi này có thể tạo ra tiền đạo số một thế giới ư?
Cậu nhìn vào nội dung tấm thư mời kia, không khỏi cười.
Vậy thì,tham gia thôi.
To be continued..........
Truyện mới đây mọi người. Nhớ bình chọn và bình luận cho tớ nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Sắc Xanh Giữa Sân Cỏ[Hoàn]
RandomGiữa sân cỏ đầy nắng lại có một luồng khí màu xanh lạ kỳ,xung quanh nó là những luồng khí khác. Mạnh yếu và khác màu, nhưng điểm chung của tất cả là chúng đều bao quanh luồng khí màu xanh đó. Như bảo vệ, che giấu ,ngăn cách tất cả mọi thứ tới gần n...