Ngoại truyện

4.1K 470 10
                                    

Bối cảnh sau trận đấu với U20, các tuyển thủ được mời đi đóng quản cáo.

_______________________________________________________________________________________

Sau trận đấu được xem là nãy lửa nhất thế giới, các tuyển thủ được mời đóng quản cáo đại diện cho bóng đá Nhật Bản. Điều này đã được Ego Jinpachi đồng ý ngây tức khắc, có lẽ dư chấn của trận đấu vẫn còn đọng lại trong anh,theo lời Anri anh đã làm việc với một tốc độ thần thánh kể từ lúc trận đấu kết thúc không ngừng nghỉ.

Và mọi người không có quyền từ chối.

Và với tư cách là một tuyển thủ đã ghi điểm quyết định,Isagi chắc chắn sẽ có mặt ở đây.

Sau một hồi ở trong phòng trang điểm, Isagi mới bước ra cùng với vẻ ngoài đầy phong thái và lịch lãm trong bộ vest trắng với áo trong xanh lam đậm. Sợi dây trên cổ được bắt chéo lại với nhau cũng mái tóc được vào nếp. Tay đeo găng tay trắng, cùng với đôi giày da màu xanh dương đậm, có thể nói Isagi đã được tâng trang từ đầu đến cuối.

Môi bóng loáng vì son dưỡng, Isagi đã đấu tranh với chị trang điểm để chị không trang điểm cho mình. Chị ấy tiếc nuối ôm má mình, nhìn cậu đầy ấm ức, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Ôi khuôn mặt như vậy.. thật đáng tiếc..."

Vẫn chưa hết hi vọng,chị còn muốn dùng trang sức để bù lại, cậu đã phải loá mắt trước đóng đá quý lấp lánh. Thậm chí chị ấy còn chuẩn bị đầm và tóc giả cho cậu nữa, với nổi ám ảnh trước đó có đánh chết Isagi cũng không đụng đến nó nữa, nhất quyết cự tuyệt mặt kệ ánh mắt tràn đầy thất vọng của chị.

Kết quả là trên tóc Isagi được cài một chiếc kẹp tóc với một viên ru bi làm điểm nhấn và những viên đá được đẽo gọt như cánh hoa xung quanh, đây là thứ mà chị nhất phải cho cậu đeo cho bằng được. Isagi thật sự chịu thua trước sự cứng đầu của chị.

Khi bước ra,Isagi nhìn quanh tìm kiếm những người bạn của mình. Cậu muốn biết vẻ ngoài hiện giờ của họ, nhưng chắc chắn là rất đẹp.

Cậu thật cậu trai tóc đen vàng đang đứng sau camera nhìn chăm chú.

"Bachira!"

Đối phương ngẩn đầu lên trước giọng nói, hết sức tự nhiên mà đi lại khoát vai cậu.

"Woa,Isagi được tân trang rồi này."

Bachira thích thú nói,tay vân vê mớ tóc của cậu một cách nhẹ nhàng.

Isagi để ý thấy gương mặt Bachira được trang điểm  tinh xảo. Mắt được kể viền cam cùng lông mày được tô đậm,làn môi lại đỏ như máu đối lập với làn da tái nhợt đến kì lạ . Isagi liên tưởng đến những sinh vật sống về đêm mới có nước da như thế này. Như ma cà rồng...

Bachira để ý thấy cậu nhìn mình không chớp mắt,lại nhớ đến những lời anh trang điểm của cậu nói, nào là nhìn khuôn mặt ngây thơ nhưng ẩn chứa sự quyến rũ khó phát hiện trong đó, nên anh sẽ khiến chú mày lộ ra sự quyến rũ không ai có thể cưỡng lại được của nó.

Có vẻ như ông anh đó đã làm được, Bachira thầm nghĩ.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ theo vành môi đối phương thật nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn lên đó. Thật nhanh và cũng thật nhẹ, làm Isagi có cảm giác không chân thật. Lại bị ngón tay đối phương chặn lại, cười đầy bí ẩn.

"Nụ hôn của ngươi ta đã lấy, nên trái tim lạnh lẽo này bây giờ sẽ là của ngươi."

Rồi nắm tay cậu đặt lên ngực mình, cảm nhận được sự ngượng ngùng của cậu Bachira cười.

"Lấy nó đi, tình yêu của ta."

Isagi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập lẫn cảm nhận được nhịp đập  của đối phương .

Tương truyền rằng, nếu lấy trái tim của ma cà rồng thì chẳng khác gì một lời tỏ tình với họ, bởi gì đối với chúng cái chết chính là ân xá cho cuộc sống vĩnh hằng nhưng đầy nhàm chán với họ. Và càng hạch phúc hơn khi được chết trong tay người mình yêu.

"Ư.."

Isagi đưa đôi mắt nhìn chỗ khác, không thể nhìn vào gương mặt đang tràn đầy mị lực kia.

Gương mặt bị ép phải xoay lại đối diện với nụ cười tươi đang tràn đầy mị hoặc kia.

"Nhìn vào mắt ta và nói lời yêu nào."

Bachira dụ dỗ.

Cách đó không xa.

Tách.

Anh chụp hình đã chụp được một bức ảnh tuyệt vời, trợ lý kế bên thấy vậy hỏi.

"Anh muốn làm gì với nó?"

Anh thợ cười tươi rói đáp.

"Dĩ nhiên là làm album rồi. Tôi còn nghĩ được tên rồi này,anh thấy ' Các cặp đôi của Blue Lock ' như thế nào?"

Anh trợ lý cũng không có cái tên nào hay hơn.

"Lấy vậy đi."

Trở lại với họ nào.

"Yêu cái đầu cậu!"

Isagi tức giận quay đi, bỏ lại gương mặt thỏa mãn của ai kia.

Cậu bước lại gần anh thợ nói. Đôi mắt hơi híp lại.

"Anh có thể đưa tôi bức ảnh vừa chụp được không?"

Anh thợ nhìn người mình vừa chụp trộm,chột dạ mà đưa tấm ảnh ra. Đôi tay không nhịn được hơi run lên khi đối phương nhận lấy tấm ảnh.

Bachira nở nụ cười,quay người đi. Cậu cuối đầu hôn lên tấm hình một cái, nhét vào trong túi áo.










To be continued

[AllIsagi] Sắc Xanh Giữa Sân Cỏ[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ