Chapter 14

213 10 0
                                    

Sau khi đi cùng Michinari để lấy chìa khóa thì hai người đã tách nhau ra để trở về phòng của mình.

*Cạch*

"Em đến rồi, mau sắp xếp lại hành lí đi rồi ta cùng đi ăn trưa". Hắn rời mắt khỏi quyển sách trên tay rồi nhìn cậu.

"Cậu vào đây sớm nhỉ?" Cậu đặt hành lí của mình lên bàn và nhìn một vòng quanh phòng.

Căn phòng này khá rộng rãi, có cửa sổ lại có bàn học đủ cho hai người, bàn học được thiết kế để có thể đựng sách. Trong phòng có hai giường nhưng mỗi giường đều khá to đủ cho hai người nằm. Trong góc phòng có một chiếc tủ để đựng quần áo, phía bên cạnh bàn học thì có một chiếc tủ lạnh nhỏ dùng để đựng nước, nơi này cũng khá tiện nghi. Nhà tắm và nhà vệ sinh nằm thì không có vì nó nằm ở cuối dãy hành lang mỗi tầng.

Cậu ngồi xuống giường của mình rồi mở túi đồ ra. Cậu bắt đầu soạn lại quần áo và đồ dùng cá nhân của mình để tiện xếp gọn vào trong tủ đồ...

...

"Tôi xong rồi, ta đi thôi".

"Được rồi". Hắn đứng dậy sau đó đi về phía cửa.

*Cạch*

Mở cửa ra rồi cả hai đi cùng nhau xuống canteen. Atsumu nắm lấy tay cậu cùng nụ cười thõa mãn trên môi.

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là bây giờ tôi đang được nắm tay em".

...

"Ở đây khá rộng nhỉ?" Hắn cầm khay thức ăn lên, bắt đầu đi lấy phần ăn của mình.

"Học viện thì phải như vậy thôi, cậu cũng đã nói lúc ở trên xe còn gì?" Cậu nhận phần thức ăn từ một cô gái ở đó rồi rời đi.

Do còn phải chọn phần ăn nên hắn có chút chậm trễ."Này cô bé, ở đây có món gì ngon không?" Hắn lên giọng tán tỉnh với cô gái đang đứng sau tấm kính.

"Không được phép tán tỉnh người khác khi đang lấy thức ăn đâu, ở đây chỉ có hai phần ăn thôi, nhắm mắt chọn đại đi". Không để hắn trả lời cô liền chọn cho hắn một phần ăn trưa kiểu Nhật rồi đuổi khéo hắn đi.

...

Sau khi lấy thức ăn xong thì cậu đã ngồi vào một bàn trống. Bây giờ canteen khá vắng người, giống như ở đây chỉ có mỗi câu lạc bộ bóng chuyền của hai trường thôi vậy.

"Em ngồi đây được không?" Sakusa đặt khay thức ăn của mình lên bàn.

"Được thôi, cứ tự nhiên đi".

Được sự đồng ý của cậu gã liền ngồi xuống.

"Chỗ này khá vắng nhỉ?" Cậu lên tiếng.

"Do chỉ có mỗi câu lạc bộ bóng chuyền ở đây, nếu như Inarizaki chỉ có mỗi một câu lạc bộ đến thì các câu lạc bộ khác sẽ đi huấn luyện ở những trường cao trung quanh khu vực Tokyo. Năm nay chỉ có mỗi câu lạc bộ bóng chuyền nhưng bên nữ lại ở khu khác nên ta sẽ không gặp họ đâu".

Cậu nhẹ gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Itachiyama đúng là một trường rất lớn, học sinh ở đây cũng chỉ toàn thiên tài, có lẽ cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần để bị hành trong hai tuần sắp tới...

"Ở Inarizaki anh có bị bắt nạt không?" Kiyoomi hỏi cậu.

"Lúc mới vào năm nhất thì bị một đàn anh quấy rối. Khi lên năm hai thì anh ta chuyển đi, rồi tôi lại bị một đàn em năm nhất vừa to con lại vừa khỏe bắt nạt. Đến khoảng hai ngày trước thì tên đó không bắt nạt tôi nữa nhưng biểu hiện lại rất kì lạ".

"Tên đó là ai?" Khi nghe cậu nói, gã thẳng tay bẻ gãy đôi đũa tre mình đang cầm.

"Cậu không cần quan tâm đâu, dù sao thì mọi chuyện cũng ổn hơn r-"

"Là tên nào?" Gã đột nhiên cắt ngang cậu khiến cậu bất ngờ.

"Đã bảo là cậu k-"

"Nói nhanh lên, em không muốn tay mình lại phải nhuốm máu đâu". Giọng nói của gã bây giờ làm cậu có chút ớn lạnh.

"Là một chuyền hai...chỉ vậy thôi..." Hết cách, cậu đành trả lời cho gã biết.

"Được rồi, em cũng biết tên đó là ai. Em sẽ đi đập tên đó ra bã rồi đem xác về cho anh".

"Đừng nói những lời như vậy...đáng sợ quá đấy..."

Gã thừa biết tên chuyền hai cậu nói là Miya Atsumu. Năm ngoái gã từng đi trại tập huấn dự bị cho đội tuyển quốc gia đã gặp hắn một lần. Mới gặp lần đầu mà gã đã cảm thấy tên này nếu dính vào thì sẽ rất đáng sợ...quả đúng là như thế thật, khi hắn đến bắt chuyện với gã thì mọi thứ vẫn bình thường cho đến ngày hôm sau thì hắn lại liên tục kể về vị đàn anh 'của mình' cho gã nghe, mà cho đến tận bây giờ gã mới biết được đó là Shinsuke...

Mới ngày đầu hắn bắt chuyện thì gã cứ ngỡ hắn cũng giống như những chuyền hai khác chỉ đáng sợ khi ra sân đấu nhưng có lẽ gã đã lầm, lầm to thì đúng hơn. Chỉ ngay hôm sau hắn liên tục bám theo gã, mọi chuyện có lẽ sẽ rất bình thường nếu như gã từ chối việc lắng nghe hắn. Phải nói là hắn luôn nói ra mấy lời dâm dục khiến cho gã muốn đấm thẳng vào mặt hắn ngay lập tức nhưng vì sợ hắn chết nên gã đã kiềm chế lại.

Hắn luôn nói về đàn anh 'của mình' trước mặt gã, về việc cậu đáng yêu đến mức nào, về việc hắn muốn đè cậu ra, về việc hắn yêu cậu đến phát điên lên được. Gã vẫn còn nhớ rất rõ lời hắn nói rằng:"một ngày nào đó nhóc ấy sẽ là của tôi, đến lúc ấy tôi sẽ chứng minh cho cậu xem, Kiyoomi à". Cái cách hắn gọi tên gã đã khiến gã đủ ớn lạnh rồi. Mặc dù đó là lần duy nhất hắn gọi gã là "Kiyoomi" thay vì "Sakusa".

Tên Atsumu đối với gã là một tên trong đầu chỉ có những thứ đi trước lứa tuổi, trong khi gã chỉ mới học trong sách thì hắn đã làm cả trăm lần. Gã còn chưa bao giờ đọc sách R18 vậy mà hắn đã chỉ cho gã cách thực hành. Dù chỉ là qua lời nói nhưng thật sự gã đã hình dung được hết những gì hắn nói, gã phải công nhận một điều, văn chương của hắn được thể hiện qua lời nói chứ không phải đống ngữ pháp trên giấy viết thư đầy vết mực kia.

Gã đưa mắt sang nhìn cậu, có lẽ qua lời cậu nói thì gã đã phần nào hiểu được hắn đã bắt đầu 'hành động'. Ở cổ của cậu có một vài vết đỏ cùng với một miếng băng trắng được dán lên phần sau gáy, nhìn sơ qua thì gã cũng đoán được đó là vết cắn.

"Tên đó đúng là dâm dục thật...mình không muốn để anh Shinsuke ở cùng với tên đó chút nào..."

Được một lúc thì cả hai đã ăn hết phần của mình. Khi dọn dẹp xong thì bọn họ cùng trở về phòng.

"Buổi tập chiều nay sẽ bắt đầu lúc hai giờ, em mong sẽ được nghiền nát anh vào lúc đấy". Gã mở cửa phòng mình ra.

"Cứ tự nhiên đi, nếu 'em' có thể". Cậu đáp lại gã với gương mặt không biến sắc.

"Được thôi, tạm biệt". Gã cũng nở một nụ cười rồi đóng cửa lại.

To be continued...

[AtsuKita] Giữ Cho Riêng MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ