Chapter 16

166 10 4
                                    

...

"Kita này, anh em Miya đâu rồi?" Từ đằng xa, huấn luyện viên đi đến, ông hạ giọng xuống để nói với cậu.

"Em không chắc lắm...nhưng có lẽ hai người họ đang trên đường đến đây..." Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp."Khi đến đây em có đi cùng với Atsumu, nhưng đến hành lang khu kí túc xá thì bọn em lại gặp Osamu. Lúc đó Atsumu chỉ cười rồi bảo em đi trước, chuyện sau đó thì em không ở lại nên không rõ..."

"Ta hiểu rồi, em tiếp tục luyện tập đi". Nói rồi ông quay đi.

"Vâng".

Khi bóng ông khuất dần, cậu tiếp tục việc tập phát bóng đang dang dở của mình. Cậu không biết rõ lời Atsumu nói với cậu là gì, có lẽ anh em họ đang đánh nhau ở đâu đó, nhưng đây là chuyện của người khác nên cậu không có cái gan xen vào. Không nghĩ nhiều nữa, cậu vẫn tiếp tục luyện tập.

"Anh Shinsuke, qua đây tập với em đi". Sakusa gọi cậu khi vừa thấy cậu phát bóng một mình.

"Có được không? Tôi không giỏi lắm nên không thể giúp cậu mạnh lên".

"Không sao đâu, chuyện mạnh lên đâu phải ngày một ngày hai, đến đây nào".

Nghe lời gã, cậu đi đến rồi nhặt quả bóng ở dưới sàn lên.

"Kiyoomi sẽ phát bóng?"

"Anh phát bóng trước đi, em đã mời anh luyện tập cùng mà".

"Được rồi..."

...

"Anh Shinsuke, ta dừng lại thôi".

"Sao vậ-"

Chưa để cậu nói xong, gã đi đến kéo cậu vào góc phòng tập rồi đẩy cậu ngồi xuống.

"Anh còn hỏi? Anh đuối đến mức nói không thành tiếng rồi kìa, nếu tiếp tục anh sẽ gục tại chỗ mất". Gã đưa cho cậu một bình nước rồi ngồi xuống.

"Cậu không cần lo lắng thái quá lên như vậy".

"Vậy nếu như bây giờ có một kẻ đè anh ra rồi làm đến mức anh liệt suốt mấy ngày trời, lúc đó thì em lo lắng cho anh mới không gọi là thái quá nhỉ?"

"Không phải vậy...nhưng cũng cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi..."

"Tốt". Gã đưa tay lên xoa đầu cậu, dù biết việc này có hơi vô lễ nhưng gã vẫn muốn làm.

*Rầm*

Trong phòng tập chỉ có tiếng đập bóng đột nhiên bị cắt đứt bởi tiếng cánh cửa bị đá tung ra. Từ cửa, anh em Miya bước vào, cơ thể cả hai lúc này đầy những vết thương.

Cậu nhìn về phía họ rồi im lặng không nói gì. Có lẽ cậu đã đoán đúng, họ đã đánh nhau nhưng cậu lại không biết vì lí do gì...

"Anh có định đến giúp họ?" Sakusa lên tiếng.

"Không đâu, đó là việc riêng của họ nên tôi không định xen vào..." Cậu uống một ít nước rồi đáp lại gã.

"Được rồi, ta nghỉ ngơi chút nữa rồi chuẩn bị đấu tập thôi. Mọi người đến đủ hết rồi". Định đứng dậy thì ánh mắt của gã chợt nhìn sang cậu. Đáng ghét thật, cậu còn chưa lau sạch mồ hôi trên cổ mình, quá chướng mắt, gã cuối xuống, lấy chiếc khăn bông được gấp gọn gàng ở bên cạnh lên rồi lau sạch vùng cổ ướt đẫm của cậu.

[AtsuKita] Giữ Cho Riêng MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ