Chapter 5

428 27 2
                                    

"Đồ ngốc". Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu."Với tôi em không rẻ tiền đến vậy đâu, một triệu yên kia với tôi không là gì cả, tôi chỉ cần mỗi em thôi".

"Vâng..." Cậu cậu gật nhẹ đầu rồi không nói gì nữa. Hắn thấy cậu như vậy thì cũng không định trêu cậu thêm.

"Em có đói không? Tôi đi lấy cho em chút gì đó để ăn nhé".

"Không cần đâu, tôi không đói".

"Bây giờ cũng còn khá sớm, em mau đi tắm đi". Hắn đưa tay véo má cậu.

"Cái tên này...đau..." Cậu cầm tay hắn và muốn gạt nó đi.

"Ngoan cố thật đấy. Hay tôi tắm cho em nhé?" Hắn nhìn cậu rồi cười như một tên đê tiện.

"Tôi không có quần áo để thay đâu..." Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, nụ cười đê tiện của hắn lúc này khiến cho cậu muốn đấm thẳng vào mặt hắn một cái.

"Vậy cứ lấy quần áo của tôi đi, còn đồng phục của em thì ngày mai tôi sẽ mua cái mới". Hắn bỏ tay ra khỏi mặt cậu rồi đi đến tủ quần áo. Hắn lấy ra một chiếc áo phông trắng cùng với một chiếc quần ngắn màu đen được gấp gọn gàng rồi sau đó đưa cho cậu.

"Nếu có nhiều tiền như vậy thì sao cậu không đi làm từ thiện đi?" Cậu đưa hai tay ra nhận lấy quần áo từ hắn.

"Mua em về với giá một triệu yên từ tay người đàn ông tệ bạc kia không phải là làm từ thiện sao?" Hắn bế cậu lên khiến cậu giật mình."Sao nào? Tôi đưa em đi tắm nhé?"

"Mau bỏ ra...tên biến thái..." Cậu nắm chặt lấy áo hắn để không bị ngã.

"Em càng nói thì tên biến thái này sẽ càng giữ em chặt hơn đấy". Hắn hôn cậu một cách bất ngờ khiến cho cậu không kịp phản ứng. Lưỡi hắn luồng vào khoang miệng cậu rồi vô tư chơi đùa trong đó. Tay hắn vẫn còn giữ chặt cậu để cho cậu không bị ngã, mắt hắn khẽ liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu. Phải rồi nhỉ, đây là nụ hôn đầu của cậu cơ mà, nếu hắn cứ hôn dồn dập như thế này thì cậu sẽ không chịu nổi mất.

"ha~ tên khốn...ưm~"

Hắn bỏ đôi môi cậu ra trong một khoảnh khắc rồi lại tiếp tục nghiền nát nó. Gương mặt của cậu lúc này đáng yêu chết mất, khoang miệng của cậu cứ như có chất gây nghiện khiến hắn cứ muốn tiến sâu vào chứ không muốn rời đi. Nhưng vì cậu cũng có giới hạn nên hắn tạm thời phải dừng việc này lại.

Khi hắn bỏ đôi môi cậu ra thì cậu đã mất hết không khí mà tựa lên vai hắn thở dốc.

"Cách hôn của em dở tệ quá đấy". Hắn xoa nhẹ đầu cậu để cho cậu được thả lỏng.

"Là do cậu cả mà...tên khốn...nụ hôn đầu của tôi bị cậu lấy mất rồi..." Cậu cố gắng nói thành tiếng trong khi nhịp hô hấp của cậu vẫn chưa đều đặn trở lại.

"Thả lỏng đi nào, em càng giận thì càng đáng yêu đấy". Hắn chậm rãi đưa cậu vào phòng tắm rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào chiếc bồn tắm không có lấy một giọt nước kia."Em tự tắm đi nhé, khăn tắm dự phòng tôi để trong tủ thuốc nên em cứ việc lấy tự nhiên".

"Tôi biết rồi, phiền cậu ra ngoài giúp tôi".

"Đừng lạnh lùng như thế chứ, tôi sẽ ra liền mà". Hắn đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

*Cạch*

Khi cậu chắc rằng cánh cửa đã được đóng chặt lại thì mới cởi hết quần áo trên người ra rồi sau đó mở nước lên.

...

Khi tắm xong và mặc quần áo của hắn vào thì cậu mới nhận ra nó rộng hơn những gì cậu tưởng tượng. Chiều cao của cả hai tuy chỉ cách nhau khoảng 8cm nhưng áo của hắn lại dài đến tận đầu gối của cậu, có lẽ Suna nói đúng, cậu nhỏ con quá rồi. Mà mặc như thế này cũng khá thoải mái nên cậu cũng mặc kệ rồi đi ra ngoài.

*Cạch*

"Em tắm xong rồi à? Đến đây chút đi". Hắn tựa lưng vào ghế sofa và gọi cậu lại với bộ dạng không thể nào ngứa đòn hơn.

"Có gì không?" Cậu tiến lại gần hắn.

"Đừng xưng hô trống không như vậy chứ". Hắn kéo cậu xuống và để cậu ngồi trên đùi mình."Tóc em còn khá ướt đấy, để tôi lau khô giúp cho".

"Cậu muốn sao cũng được, tôi không quan tâm lắm đâu".

Hắn thấy cậu lạnh lùng với mình như vậy cũng không nói gì thêm mà bắt đầu lau khô tóc cho cậu."Tóc em đẹp thật đấy".

"Tôi biết". Cậu đáp lại hắn một cách tỉnh bơ khiến hắn có chút khó chịu.

"Em đang cố chọc tức tôi đấy à?" Hắn khó chịu nói.

"Tôi không có ý đó, do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi".

"Được rồi, tất cả là tại tôi, em luôn đúng!" Hắn với giọng điệu khá khó chịu đáp.

"Tôi nói mình đúng à? Với cả tôi đỗ lỗi cho cậu khi nào?" Cậu thản nhiên đáp lại hắn mà không hề biết rằng cậu đang chọc phải một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày.

Hắn dừng lại việc lau tóc cho cậu sau đó bế cậu dậy một cách bất ngờ khiến cho cậu theo phản xạ mà giữ chặt lấy áo hắn."Chỉ là do tôi không suy nghĩ trước khi trả lời, nếu người trước mặt tôi bây giờ không phải là em thì có lẽ kẻ đó đang nằm thở oxi trong bệnh viện đấy". Hắn tiến từng bước vào phòng và ném cậu xuống giường, ánh mắt của hắn lúc này làm cậu có chút sợ hãi.

"N-Này...cậu định làm gì...?" Lời nói bây giờ của cậu có chút vấp, có lẽ cậu đang bắt đầu đề phòng hắn hơn.

"Em còn hỏi nữa à? Dĩ nhiên là chuẩn bị dạy dỗ em rồi".

To be continued...

____________________

Dù biết truyện cho chính tay mình viết nhưng mỗi lần đọc lại và suy nghĩ về những cảnh Atsumu hôn hoặc làm gì đó có chút soft với Shinsuke thì tôi lại cảm thấy hỏney vô cùng...hình như ly cà phê sữa này tôi cho sữa hơi quá tay rồi...•-•"

[AtsuKita] Giữ Cho Riêng MìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ