Cậu bừng tỉnh sau giấc mơ kì lạ vừa rồi. Tuy rất kì lạ nhưng nó cũng thực sự rất chân thật...bây giờ cậu đang nằm trên ghế ở giữ phòng thay đồ.
"Kita-san, anh tỉnh rồi, anh có cần uống ít nước không?" Suna đặt chai nước xuống cạnh cậu.
"Cảm ơn em, Suna". Cậu cầm chai nước lên rồi uống một ngụm."Anh đã ngủ bao lâu rồi?"
"Tầm hai tiếng, em cũng chỉ vừa tỉnh dậy cách đây mười phút". Y ngồi xuống cạnh cậu."À mà, huấn luyện viên có nhắn tin với em, ông ấy nói ngày mai sẽ bắt đầu trại tập huấn định kì với Itachiyama, ta sẽ đi khoảng hai tuần".
"Trại tập huấn định kì? Nhưng trong suốt ba năm qua anh chưa nghe qua bao giờ cả?" Cậu thắc mắc hỏi.
"Mỗi năm sẽ có một câu lạc bộ đến Tokyo để huấn luyện với Itachiyama, năm nay là đến lượt câu lạc bộ bóng chuyền đấy ạ". Suna tắt điện thoại đi rồi quay sang nghịch tóc cậu."Mà nếu như muốn thì các câu lạc bộ thể thao khác cũng sẽ đi cùng nhưng chúng ta không được hủy bỏ việc đi huấn luyện".
"Ra vậy. Đừng nghịch tóc anh nữa, nó rối tung lên rồi". Cậu gạt tay y ra rồi véo má y.
"Mà, Itachiyama hình như có hai người thuộc top đầu Nhật Bản". Y cầm lấy hai tay cậu rồi bắt đầu làm mấy trò kì lạ."Em nghĩ khi ở đó chúng ta sẽ bị bắt phải luyện tập gấp đôi hôm nay..."
"Anh thì không nghĩ vậy đâu...nếu có gấp đôi lên thì phải là những tên mạnh như Atsumu..."
"Em cũng được xem như một trong số đó mà...với cả anh cũng được huấn luyện viên gọi là 'cầu thủ có một không hai' còn gì? Vậy là anh cũng phải tập gấp đôi đấy! Ah...em chết mất..." Y nằm dài trên ghế với vẻ mặt chán đời.
"Mà chắc giờ này cũng gần sáu giờ rồi. Anh nghĩ mọi người luyện tập sắp xong rồi đấy, ta mau thay đồ rồi chuẩn bị về nhà đi". Cậu đứng dậy rồi mở tủ quần áo của mình ra.
"Ngày mai có mặt tại trường lúc bốn giờ sáng nên chắc tối nay em sẽ ngủ sớm một chút". Y để điện thoại của mình vào trong túi rồi cởi áo ra.
*Cạch*
"Hai người dậy rồi à?" Atsumu mở cửa đi vào khiến cả hai giật mình.
"Làm gì ở đây vậy Tsumu?" Suna khó chịu hỏi.
"Chạy bộ xong trước mọi người thì đến đây thôi, có gì sao? Muốn tìm Samu thì nó đang ở phòng tập để dọn dẹp". Hắn đi vào trong rồi ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng.
"Tôi không định tìm Samu đâu". Y lạnh lùng nói.
"Vậy sao? Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy". Hắn nhếch mép nhìn y.
Y lúc này thực sự muốn quay sang đấm hắn một cái. Gương mặt gợi đòn đó làm y tức điên lên được."Ngậm miệng lại, tôi không muốn nói chuyện với cậu".
"Vậy sao? Xin lỗi nhé". Hắn đứng dậy mở tủ đồ của mình ra rồi bắt đầu thay quần áo."Mà, hình như ngày mai chúng ta sẽ đến trường sớm nhỉ?"
"Đó là lí do cậu nên gạt bỏ hết đống truyện R18 sang một bên và đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày hôm sau đấy". Nghe được những lời cậu nói, Suna đứng một góc cố gắng nhịn cười còn hắn thì có hơi dỗi vì bị cậu bắt bẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AtsuKita] Giữ Cho Riêng Mình
Fiksi Penggemar"Lại như vậy nữa rồi. Em lại đang cố gắng trốn thoát khỏi tôi đúng không? Em biết hậu quả sẽ như thế nào rồi mà nhỉ?" Hắn nói khi đang giữ chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cậu trong lòng... Các nhân vật không thuộc về tôi mà thuộc về Haruichi Furudate. Wa...