Chiếu Nguyệt.
Trăng sáng tựa ngọc, lửng lơ trên cao. Tố Du phản chiếu ánh trăng lắc lư sóng gợn, cứ thế xuôi theo kinh thành chảy vòng Du Phong, đi ngang Càn Châu, dừng lại ở ngã ba sông Khâu vắt chéo Tây Lĩnh.
Trong phủ Thừa Tướng, thư phòng sáng đèn, gương đồng trên mặt thư án lặng thinh, không hề chiếu ra bất kỳ biểu cảm khác lạ nào của Mục Trịnh Thu.
Trên tay Mục Trịnh Thu cầm một con búp bê gỗ cuốn vải trắng, đầu búp bê bị lão nắm ngược trong tay. Gân xanh trên tay lão nổi bật giữa màu da trắng nhợt, từng sợi gân xanh như xiềng xích quấn chặt cổ búp bê, theo từng nhịp thở, bàn tay lão càng siết càng chặt, như thể muốn bóp gãy cổ búp bê. Lát sau, dường như lão đã nhận ra cảm xúc xao động của mình, tay siết cổ búp bê buông lỏng, lão trầm mặc hồi lâu, mới ngẩng đầu lên.
Giọng lão không quá trầm, là chất giọng thường thấy của văn nhân. Khi lão nói chuyện, ngữ khí rất giống tiên sinh kể chuyện trong khách trạm, dù có là kẻ nhạy bén cũng khó lòng nhận ra lão đang tức giận, hay là vui mừng.
Không khí trong thư phòng đông lại, lạnh tanh, kẻ áo đen quỳ dưới đất run bần bật, cả người như bị ngâm trong nước lạnh Bắc Tuyệt, dù giữa trời trong, Chiếu Nguyệt lặng gió, rõ ràng không lạnh tới mức như vậy, mà người gã như chết cứng, trong lòng hoảng hốt muốn điên đi được.
"Nó vẫn không chịu về?" Mục Trịnh Thu hờ hững nhìn con búp bê quấn vải trên tay, nhàn nhạt nói, như thể kẻ vừa mới mất khống chế chẳng phải là lão.
"Thuộc... Thuộc hạ truy, truy theo tung tích của Thế tử gia, đuổi, đuổi đến Bắc Tuyệt, nhưng... Nhưng..." Kẻ đang quỳ run giọng, từ nói biến thành lẩm bẩm, âm giọng càng lúc càng run, tựa hồ bị quỷ ám, khiến gã không nói không được, mà nói thì như mắc tật, một câu cũng không nên lời.
Mục Trịnh Thu nghe được tin tức quan trọng, cũng tương đối dễ nói chuyện, lão không làm khó gã, cúi đầu trầm ngâm, như đang tự hỏi: "Hiêu Thủy rốt cuộc có thứ gì khiến nó hứng thú đến thế? Ba năm nó trước giờ chưa từng xa ta lâu tới vậy."
Ảnh vệ áo đen co rúm người, run bần bật.
Mục Trịnh Thu: "Thế tử không làm chuyện gì khác sao?"
"Bẩm... bẩm Tướng Quốc..."
Mục Trịnh Thu ngại phiền, gẩy nhẹ đầu ngón tay. Kẻ áo đen dưới đất bị Ảnh vệ phía sau lôi đi, trong bóng đêm hư ảo, thư phòng ám đèn vàng, một người khác đi ra từ đêm tối, quỳ một gối dưới thư án của Mục Trịnh Thu, thay thế kẻ bị lôi đi: "Bẩm Tướng Quốc, người của chúng ta mỗi lần tiếp cận Thế tử, không biết vì lý do gì đều biến mất không dấu vết."
Nói đến cuối, hắn ngẩng đầu đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của Mục Trịnh Thu.
***
Bắc Tuyệt.
Dường như có rất nhiều người đang cãi nhau, chửi bởi bên tai Lăng Tùng Chi, làm cậu không tài nào ngủ say cho được. Đám người đó làm loạn lên, đập phá ném đồ, còn lôi kéo người, la hét om sòm, cứ như họp chợ.
Trong đám người đó, đột nhiên có kẻ gào lên, tiếng hét chói tai này làm Tùng Chi nhíu mày. Cậu cứ thấy tiếng hét thảm thiết này quen tai kiểu gì ấy, dường như cậu đã từng nghe ở đâu, hoặc là chứng kiến rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boylove] Tố Du Tùng Chi
General FictionTags: Xuyên, trùng sinh, cổ trang, có yếu tố huyền huyễn, ngụy huynh đệ, HE. Giới thiệu: Mười năm kia, Khương Thanh Diệp tận mắt chứng kiến người mình yêu chết trong tay cha ruột mình. Mười năm này, y sống lại trong xác tàn, thề phải bằng mọi giá t...