Sắc đêm kéo đến, đồng tuyết như trồng mây trên trời gió nổi. Khương Thanh Diệp bỏ nốt vị thuốc cuối cùng vào chậu tắm, đứng đợi Lăng Tùng Chi lề mề đi sau lưng mình.
Trước khi đến đây Lăng Tùng Chi không biết gì cả, nhưng lần này cậu tỉnh táo, nên thật sự rất sợ cái chậu chứa đầy nước thuốc lạnh như băng này. Cậu cảm giác nỗi sợ của mình về người trước mặt có khả năng đều do y từng ép "cậu" nhảy vào đó vô số lần mà tích tụ thành, chứ hoàn toàn không liên quan đến con người y thế nào.
Lăng Tùng Chi cắn môi: "... Em phải nhảy vào đó thật sao anh?"
Khương Thanh Diệp gõ thành chậu, không nói gì.
Lăng Tùng Chi cảm thấy mình điên rồi.
Cậu run rẩy bước vào trong nước, sợ mà không dám phản kháng, vừa bước vào chậu đã bị hơi lạnh hun mờ cả mắt, sống mũi đông cứng nghẹt thở. Tiếng nước trong bồn gỗ thi thoảng lại sục lên theo cử động của cậu, người cậu run rẩy, mình mẩy ê cứng, cảm giác như cơ thể không còn nằm trong sự điều khiển của cậu. Cái lạnh như rắn độc mon men bò lên sống lưng cậu, nó uốn éo thân rắn không xương, bò một tấc lại há miệng cắn một ngụm.
Lăng Tùng Chi biết, cậu đang sợ.
Cậu sợ thứ mà cái lạnh mang đến.
Khương Thanh Diệp nhìn đôi mắt chứa đầy oán hận của cậu, y không ngạc nhiên hay khó chịu, đôi con ngươi đen láy thủy chung giữ vững sự lạnh nhạt thâm căn cố đế, ngàn năm không đổi.
Một canh giờ trôi qua, Lăng Tùng Chi được y ôm ra khỏi bồn gỗ. Bấy giờ cậu mệt muốn chết, vừa lăn vào trong lòng y, thiếu điều bán sạch liêm sỉ giang rộng hai tay ôm cổ y. Đầu cậu vùi vào ngực y, cả người dán lên mình y. Nhưng cậu quá nhỏ con, thân thể đơn bạc gầy yếu tựa hồ có lớn thêm gấp đôi gấp ba cũng chẳng thể khiến Khương Thanh Diệp cau mày được.
Trong cơn mê man, cậu ngỡ mình được ai đó ôm vào trong lòng, từ trong vòng tay ấy, cậu ngửi được hương cỏ non, rồi cậu nằm mơ, lại là tiếng người chửi nhau bên tai.
Đêm dài.
Khương Thanh Diệp nhìn cậu.
Trong ánh nhìn ấy, thời gian ngừng lại, gió tuyết Bắc Tuyệt gọi vạn dặm rừng thông cùng đến hòa tấu, huyên âm hòa vào tiếng vọng ngàn đời khắp non cao.
Lăng Tùng Chi nhíu mày, cậu nâng mắt, nhận ra cửa gỗ vẫn mở.
Nào có người không biết lạnh, Lăng Tùng Chi nhủ thầm. Có lẽ y chỉ là một người không biết bày tỏ cảm xúc, chắp vá nửa đời mới học được dùng một vài hành động để bày tỏ lòng mình.
Y cũng giống cậu, tự nhiên cậu nghĩ thế.
Lăng Tùng Chi nặng nề nhắm mắt.
Khương Thanh Diệp cầm áo choàng lông thú, che kín cần cổ Tùng Chi. Y đứng dậy, tầm mắt va phải lớp y phục dính máu trên người mình, dường như gai mắt, y thẳng tay cởi nó ném về một góc, làm xong mới vươn tay xoa trán cậu. Y không nói cho Tùng Chi biết, đây là lần cuối cùng cậu cần trị liệu, đợi qua cơn sốt này, cậu sẽ khỏi bệnh, sẽ có thể ra ngoài nhìn ngắm thế gian mà cậu muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boylove] Tố Du Tùng Chi
General FictionTags: Xuyên, trùng sinh, cổ trang, có yếu tố huyền huyễn, ngụy huynh đệ, HE. Giới thiệu: Mười năm kia, Khương Thanh Diệp tận mắt chứng kiến người mình yêu chết trong tay cha ruột mình. Mười năm này, y sống lại trong xác tàn, thề phải bằng mọi giá t...