Báooooooo! Vì một lý do, mình sửa lại kết cấu mỗi chương, nên từ chương 6 trở đi mới là chương mới. Bạn đọc lỡ đọc chương 9 trước mình xin lỗi vì đã làm phiền, bạn có thể trở lại đọc từ chương 6 giúp mình được không ạ. Bù lại thì chúng ta có thêm 4 chương mới UwU
Nội dung về cơ bản thì không thay đổi, nhưng mình có thêm một số chi tiết tương tác giữa hai đứa nhỏ, đảm bảo tốt hơn bản cũ rất nhiều. Sau khi đọc 4 chương kia bạn hãy quay lại đọc chương này nha, thả tim thả tim.
***
Vương Quy Nghĩa vươn tay chặn đường ả, hắn đã say mất hồn từ lâu, nếu là ngày thường, hắn còn lâu mới làm ra trò hề như chặn đường ghẹo gái thế này. Tính ra hắn cũng là người được cho ăn học từ nhỏ, trong thành Hiêu Thủy, nhắc tới hắn ai không biết ông cha có tình nghĩa không tầm thường với Tướng quân của hắn.
Nhưng tài học của Vương Quy Nghĩa có hạn, khư khư giữ học vị tú tài mấy năm cũng chẳng thấy trăng thanh hay gió mát đổi hướng ngược dòng gì. Đầu óc hắn bình thường, trừ cậy gia thế, cậy ông già ở nhà, từ trên xuống dưới Vương Quy Nghĩa chắc cũng chỉ có mỗi cái tên là thuộc về hắn.
Vương gia công tử tuổi trẻ chẳng ra gì, còn hay thói ngang ngược phách lối, hôm nay chặn đường cưỡng ép con gái nhà lành. Tin vừa truyền đi, một truyền mười, mười truyền trăm, sợ là chẳng mấy sẽ tới tai Vương đại nhân đang tụng kinh niệm Phật ở nhà, còn vị Vương gia công tử nào đó hiện tại...
"Tên khốn nào đạp giò ông mày?! Hả?!" Vương Quy Nghĩa bổ nhào người về phía trước, hai chân loạng choạng đá trước va sau làm nhàu cẩm y đắt tiền trên người hắn, cẩm y lộn xộn rối tung xô hẳn về một bên đùi đang gập ngang dưới đất.
Vương Quy Nghĩa say rượu nửa tỉnh nửa mê mở mắt tỉnh lại, bấy giờ men say tẩy não làm hắn chẳng rõ mây mù hay mưa sa là gì, chỉ biết mông đau chân nhức, hắn nằm sõng soài trên đất, vịn cửa thì cửa di động hắn hụt tay, vịn người thì quáng gà vớ phải chân ghế, hắn nhổm dậy mấy lần đều bị bóng đè không sao dậy được.
Vương Quy Nghĩa: "..."
Có lẽ là ngã đau thật, chút lý trí bị men say đánh cho úp sấp của hắn cuối cùng cũng chịu sống dậy. Vương Quy Nghĩa ngẩng đẩu.
Vương Nhị công tử: "!!!"
Ai đó đập hắn chết quách cho xong đi!
Vương Quy Nghĩa khản giọng thét: "Thịnh Phong Vãn ta đào mả tổ nhà ngươi!"
Thịnh Phong Vãn đạp chân dí đầu Vương công tử: "Mả tổ có là gì, nếu Nhị đệ muốn thì cửu tộc nhà ta cũng có thể để mặc ngươi đào."
Nói xong, hắn nghiêng đầu đảo mắt nhìn Hoa Giản Nguyên đang lén lút nhìn mình phía sau ma ma già: "Chút chuyện vặt, cô nương có bị kinh sợ không?"
Hoa Giản Nguyên lặng thinh, phải đến khi nàng cảm nhận được sự bối rối của Ngũ Miên giữa không khí trầm mặc quỷ dị của Hoa Gian phố, Hoa Giản Nguyên mới đứng thẳng lưng rời khỏi bờ vai thấp lùn của mẹ già, cong người cúi đầu hành lễ với Thịnh Phong Vãn: "Giản Nguyên xin thỉnh an Đại công tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boylove] Tố Du Tùng Chi
General FictionTags: Xuyên, trùng sinh, cổ trang, có yếu tố huyền huyễn, ngụy huynh đệ, HE. Giới thiệu: Mười năm kia, Khương Thanh Diệp tận mắt chứng kiến người mình yêu chết trong tay cha ruột mình. Mười năm này, y sống lại trong xác tàn, thề phải bằng mọi giá t...