Khương Thanh Diệp nhận thuốc từ tay gã sai vặt, lại kêu gã xuống lầu lấy một cái bếp lửa lên. Y ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, kêu gã sai vặt nhóm lửa, rồi tự mình chuẩn bị thuốc cho Tùng Chi, gã sai vặt không biết nghĩ gì còn đặt một ấm trà hoa nhài lên bếp, đun âm ỉ với ấm thuốc bên cạnh.
Khương Thanh Diệp không từ chối, lúc gã sai vặt ra ngoài đóng cửa lại, y khẽ nghiêng đầu, biết tiểu quỷ đã dậy rồi.
"Qua đây." Khương Thanh Diệp thong thả nói giữa đêm tuyết, bụi trần cùng khói trắng lẫn lộn bay vào sau bình phong.
Lăng Tùng Chi ngửi được mùi thuốc mà dậy, còn đang ngẩn ngơ không biết mình đang ở đâu thì nghe thấy giọng nói của Khương Thanh Diệp.
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Tùng Chi là cậu mới khịt mũi một cái sao Khương Thanh Diệp có thể đoán chuẩn ra rằng cậu đã tỉnh, sau đó cậu lại nghĩ người này thâm tàng bất lộ, thần thông quảng đại, cái chó gì y chẳng biết, cậu nào có cửa che giấu ở trước mặt y.
Nghĩ thế, cảm xúc lộn xộn trong giấc mơ vừa rồi của Tùng Chi cũng tản đi, theo tư tưởng như làn khói trắng bốc lên khỏi đỉnh đầu cậu, sau cuối chỉ để lại một chút gì đó mà cậu chẳng biết, thế rồi ùn ùn kéo nhau biến thành lời thúc giục kêu cậu mau mau đi đến bên cạnh Khương Thanh Diệp.
Khương Thanh Diệp không để ý việc cậu cố ý trì hoãn thời gian, y đặt thư tịch sang bàn, cầm khăn dày mở nắp ấm, thấy độ trong của thuốc đã tới mới cầm quai rót ra bát sứ.
Bấy giờ Lăng Tùng Chi mới mò mẫm ra ngoài, đi tới ngồi xuống bên cạnh y.
Khương Thanh Diệp không nói gì, cũng không đề cập đến việc mấy ngày trước khi y phát tiết xong trở lại tìm cậu, thấy cậu ngất đi trong tuyết, bệnh điên của y lại tái phát, suýt thì cầm kiếm kết liễu luôn cả đời mình lẫn cậu.
Y cũng chẳng nhắc gì về một bản thân chật vật vô năng trước đau khổ của cậu trong mơ, tưởng như tập mãi thành quen, chịu đựng đã thành bản năng của người đó rồi.
Khương Thanh Diệp đẩy thuốc qua trước mặt cậu, làm như hời hợt hỏi: "Trong người thế nào rồi?"
Lăng Tùng Chi thấy tức ngực, cả người ngột ngạt dính nhớp, rõ ràng lúc cậu ngủ đã bị Khương Thanh Diệp làm gì đó. Cậu khẽ mấp máy môi: "Em nóng."
"Uống hết."
Khương Thanh Diệp không giải thích, Lăng Tùng Chi ngoan ngoan cầm bát, biết đây là thuốc y chuẩn bị cho mình, cũng không quan tâm là độc hay là dược, ngồi xổm thổi một hồi mới nhấp môi thử.
Khương Thanh Diệp chưa từng thúc giục cậu, hiện tại cũng vậy, y thấy cậu nhấp từng ngụm thuốc nhỏ, ngoài mặt tỏ ra lòng chẳng gợn sóng, trong lòng lại nghĩ muốn nhốt cậu lại, để cậu không thể chạy khỏi tầm mắt y nữa. Đồng thời, y đè nén xúc động muốn hỏi cậu đã mơ thấy gì, bởi y sợ.
Y vẫn luôn sợ, từng thời từng khắc đều đang sợ.
Lăng Tùng Chi hoàn toàn không biết chút gì về suy nghĩ trong đầu Khương Thanh Diệp, chỉ cảm thấy tầm mắt người nọ nhìn mình ngày một không giống người bình thường cho lắm – tuy rằng cậu cũng chưa thấy mắt "người bình thường" nào khác ngoài y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boylove] Tố Du Tùng Chi
Fiction généraleTags: Xuyên, trùng sinh, cổ trang, có yếu tố huyền huyễn, ngụy huynh đệ, HE. Giới thiệu: Mười năm kia, Khương Thanh Diệp tận mắt chứng kiến người mình yêu chết trong tay cha ruột mình. Mười năm này, y sống lại trong xác tàn, thề phải bằng mọi giá t...