Chương 8: Mật đàm

13 3 2
                                    


Lăng Tùng Chi không quan tâm hắn nữa, cậu dắt tay đứa nhỏ dưới đất, thấy nó trầm mặc thì biết có lẽ nó cũng chấp nhận rồi.

Lăng Tùng Chi nghiêng đầu ngóng nhìn Thịnh Phong Vãn, không hề khách khí như với Khương Thanh Diệp: "Sư phụ, cho con chút tiền đi."

"Tính lời theo ngày nhé?" Thịnh Phong Vãn cất hết biểu cảm kinh ngạc vào mắt, đóng kín cánh cửa cảm xúc lại, để nó không sao biểu lộ ra bên ngoài. Hắn tháo túi gấm đeo bên hông xuống, tiện tay ném cho Lăng Tùng Chi: "Đủ để nó sống sót qua ba năm tai ương."

Lăng Tùng Chi cầm túi gấm trong tay, vừa cầm đã biết nhiều, đoán rằng bên trong nhất định vẫn còn thứ giá trị khác. Nhưng cậu vốn không cần một số tiền lớn như vậy.

Lăng Tùng Chi mở túi gấm, lấy ra một nắm bạc vụn, nhét vào bàn tay nứt nẻ của Phục Vô Quý: "Tìm một nơi tốt an táng cho mẹ em đi, đừng để bà lang thang bên ngoài mãi."

"Tuyết rơi rồi, bà sẽ lạnh đấy."

Phục Vô Quý ngẩn người.

Thịnh Phong Vãn lén nhìn cậu, tò mò số bạc còn lại cậu sẽ dùng làm gì.

Lăng Tùng Chi lấy một phần bạc ra, sau đó cất túi gấm, không đưa hết cho đứa trẻ. Cậu đứng dậy, trái ngược với suy nghĩ của Thịnh Phong Vãn, cậu cởi áo ngoài của mình, đắp lên người đứa trẻ.

Đoạn cậu chạy đi, không biết mua gì về, trong tay là hai túi giấy dầu nóng hổi, Lăng Tùng Chi nhét vào tay đứa trẻ một túi, lại đưa cho Thịnh Phong Vãn một túi.

Thịnh Phong Vãn dở khóc dở cười: "Cái gì đây?"

"Tiền lời hôm nay đấy." Lăng Tùng Chi không nhìn hắn, cậu xoa đầu cậu bé, đưa bọc giấy còn lại cho nó: "Ăn xong rồi tìm nhà nào ở đi, mai này không có ai bên cạnh cũng nhớ phải sống cho thật tốt. Trời không tuyệt đường người, nhưng anh cũng không thể giúp em được mãi, đạo lý này em có hiểu không?"

Đạo lý ai chẳng hiểu, nhưng làm được hay không thì mới đáng nói.

Thịnh Phong Vãn thấy Lăng Tùng Chi nói xong là đi, không hề lưu luyến quay đầu như hắn tưởng, hắn nhất thời nổi lòng tò mò, đi đến bên cạnh Lăng Tùng Chi, hỏi: "Không đưa nó theo hả?"

"Chính sư phụ nói Thành Sương không muốn ta mềm lòng." Lăng Tùng Chi đáp.

Thịnh Phong Vãn nhún vai: "Ngươi phải có tự tin vào mình một chút, biết đâu y thương ngươi, nên sẽ không chấp nhặt thì sao?"

Đồ dở hơi, Lăng Tùng Chi nghĩ thầm.

"Không." Lăng Tùng Chi nói: "Dù có vậy, ta cũng không muốn phí hoài kiên nhẫn của y về mình, càng sẽ không thách thức giới hạn của Thành Sương."

Thịnh Phong Vãn: "Đạo lý ai chẳng hiểu."

Lăng Tùng Chi: "Ta ăn đau ta biết khổ, không phải vết thương lành rồi, không chảy máu nữa sẽ vô tình vô cảm, điều này ta biết, cũng hiểu. Sư phụ còn lời gì muốn hỏi không?"

Thịnh Phong Vãn nhận ra, tên nhóc này đã biết hắn đến để "nhận" đồ đệ. Hơn nữa, sợ rằng thứ tên khốn Khương Thanh Diệp ném cho hắn cũng chẳng phải hồng mềm dễ bóp gì cho cam.

[Boylove] Tố Du Tùng ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ