Chương 5: Thế cục (1)

11 3 0
                                    

"Ngươi ép mua ép bán!" Thịnh Phong Vãn quát.

Khương Thanh Diệp mặc xác hắn, nói tiếp: "Tùng Chi tuổi còn nhỏ, lại vừa trải qua biến cố, không thích hợp để đi theo ta. Sắp tới ta sẽ trở về Chiếu Nguyệt, đường dài không thể không phòng, chuyện trước đây từng hứa với ngươi cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành, chỉ mong có thể để Tùng Chi ở lại, giao phó cho người tin tưởng chăm sóc."

Vốn dĩ y không định đến Hiêu Thủy, nhưng Tùng Chi đột nhiên trở bệnh, khiến y không thể không đến. Về sau mới có chuyện bị lộ hành tung.

Thịnh Phong Vãn càng nghe càng chẳng hiểu gì.

Lăng Tùng Chi cúi đầu, nhận ra chân mình hơi bẩn.

"Uy hiếp ta?! Lăng Thành Sương mạng ngươi đủ lớn rồi đấy, ngươi có biết hiện tại ngươi ở chỗ ta một khắc đã có thể chết trăm ngàn lần rồi không? Muốn ném cái thứ của nợ này cho ta à? Nói cho rõ, trừ giấy bán thân ông đây cóc nhận một sợi ân tình nào hết!" Hắn tức tới mức cười cả ra tiếng, ăn miếng trả miếng luôn, hắn thò một chân khỏi gầm gác lên bàn trà, giương mắt giễu cợt nhìn Khương Thanh Diệp.

Khương Thanh Diệp chẳng buồn nhìn cái cẳng phú quý của hắn, y nghiêng đầu nhìn Tùng Chi vẫn giữ im lặng.

Ý cười khẽ hiện trong mắt Khương Thanh Diệp, bé con tủi thân rồi.

Khương Thanh Diệp gọi: "Tùng Chi."

Lăng Tùng Chi không tình nguyện đi đến bàn đối diện, chuyển sự chú ý từ đất trên chân mình sang bụi trên mặt Thịnh Phong Vãn, nghiêm túc gập người bốn lăm độ cúi đầu chào thầy giáo mới mình được gửi gắm.

Thịnh Phong Vãn: "..."

"Tùng Chi, dâng trà." Khương Thanh Diệp là người hiểu lễ nghĩa, thừa hiểu mạch não của đám thư sinh gắn mác lưu manh Thịnh Phong Vãn. Y rót trà thay Lăng Tùng Chi, đẩy về phía cậu.

Thịnh Phong Vãn cứng cổ tự dưng biết mùi lúng túng.

Hắn thụ sủng nhược kinh, vội vàng đỡ chén trà "Lăng Thành Sương" cho mình.

"Nhận một chén trà này, từ nay Tùng Chi đã là học trò của Thịnh Phong Vãn." Khương Thanh Diệp bình tĩnh nói.

Thịnh Phong Vãn: "Ta bảo này tên khốn kia..."

"Thịnh sư phụ, rượu mời hay trà?" Khương Thanh Diệp cảnh cáo hắn.

Thịnh Phong Vãn: "..."

Hết nước hết cái.

"Tùng Chi, cúi đầu." Khương Thanh Diệp nhắc cậu, trong sóng mắt lãnh đạm như đá thạch tựa hồ đang giam giữ một thứ gì đó giống hệt hình dáng của một người, thời gian đưa y về đâu đó, ký ức trở nên huyễn hoặc như thể người Lăng Tùng Chi bái làm thầy là y chứ không phải Thịnh Phong Vãn, ngoài mặt y nói: "Ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Tùng Chi, trân trọng."

Nhưng lòng y lại nghĩ: Là ta lừa đệ đấy, đồ ngốc.

***

Thịnh Phong Vãn hàn huyên mấy câu với Khương Thanh Diệp, sau đó nói có việc gấp dặn Lăng Tùng Chi sau mấy bữa thì đến phủ gặp mặt cho có lệ.

[Boylove] Tố Du Tùng ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ