1.

4.6K 251 51
                                    

Thứ Hai:

Draco Malfoy được tất cả mọi người trong trường biết anh là Tử Thần Thực Tử, nhưng điều kỳ lạ là, bọn họ không hề ghét bỏ anh, ngược lại còn thân thiết với anh hơn. Anh không rõ mọi người đang nghĩ gì, có khi tiếp cận anh để bỏ Tình Dược anh và để được bảo vệ bởi có người yêu là Tử Thần Thực Tử.

'Đám người ngu xuẩn, một Malfoy ta đây sẽ không bị chuốc Tình Dược, người duy nhất ta nhận đồ và tin tưởng, chỉ duy nhất một người và mãi mãi'

Draco cũng vì 'bận việc' nên chẳng quan tâm Voldemort, chỉ là vờ diễn, anh nghĩ Harry cũng ngờ ngợ ra việc anh là Tử Thần Thực Tử trước mọi người. Anh không quan tâm về việc đó, có biết thì cũng không thể che giấu được nữa, đối với anh mà nói bây giờ bảo vệ Harry là lựa chọn hàng đầu, và vì anh thích Harry, anh chỉ sợ Harry không thích anh...

Harry đâu biết anh thích cậu đến nhường nào? Đúng vậy, anh thích cậu đến điên đảo, yêu đến không ngừng được, luôn quan tâm cậu hết mực, và duy nhất chỉ muốn thấy cậu cười, không muốn phải chứng kiến cảnh cậu khóc, muốn thấy cậu sống trong hạnh phúc là đủ.

Thời gian cũng nhanh thật, mới đây cũng đã 5 năm kể từ khi anh thích cậu và trận chiến đã diễn ra xong xuôi có lẽ nó diễn ra nhanh hơn dự kiến trước một năm, có chuyện không ngờ là.. Voldemort hắn đánh lén, đúng vậy hắn đánh lén, nếu lúc đó Draco không nén chân lại xem đến phút cuối vì quên bén mất việc anh nghi ngờ hắn đánh lén Harry, thì chắc chắn rằng anh sẽ hối hận cả một đời về sau. Đến lúc tưởng chừng hắn đã chết, Harry rã rượi đứng dậy đi về phía mọi người, chợt cô McGonagall lên tiếng.

"Coi chừng! Harry, Hắn chưa chết đâu!"

May mắn thật, Draco đã chạy tới để chắn đòn trí mạng đấy cho Harry, phải nói may mắn vê lờ.

"Expecto Patronum! (Hú hồn thần hộ mệnh!)"

Anh biết hắn đã và đang rất yếu nên chỉ cần một câu thần chú này bật lại câu thần chú chết chóc của hắn là sẽ kết thúc trận đấu sinh tử này. Anh biết rõ, ừ rất rõ bản thân bây giờ cũng đã quá giới hạn bản thân có thể chịu được, anh chỉ cố gắng nhớ rõ nhiệm vụ hàng đầu của bản thân đó chính là:

'Bảo vệ Harry là nhiệm vụ quan trọng nhất'

Hắn ra đi chỉ để lại một câu la mắng Draco đầy tức giận.

"Mày dám phản bội tao, Draco Lucius Malfoy! Cả gia đình mày lại dám đâm sau lưng tao!"

Draco dùng chút sức lực ít ỏi này cố lớn tiếng một chút, nói cho tất cả người ở đây nghe, rằng anh ghét hắn cỡ nào.

"Quên chuyện tôi phản bội ông đi, tôi Draco Lucius Malfoy đây, nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của tôi là bảo vệ tất cả bọn họ, và Potter. Cho dù, tôi có là Tử Thần Thực Tử đi nữa, thời gian qua cũng là vì tôi bị ép buộc. Ông nghĩ tôi trung thành với ông sao? Mơ đi, và đừng có sai bảo gia đình tôi nữa, ông không có quyền giết Potter, đừng có gọi họ và tên của tôi từ cái mồm của ông, ông già không có mũi"

Draco nói một tràng dài, khoảng cách không quá xa để mọi người nghe Draco nói, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng nhất là Harry. Hết câu anh đã gục xuống và quỳ dưới đất vì mệt mỏi, ba mẹ, cha đỡ đầu của Draco đều chạy lại và đỡ Draco đứng dậy, mẹ của Draco ôm lấy anh xúc động nói.

[DraHar / Drarry] Giống Như Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ