2. Draco Malfoy

2.8K 169 6
                                    

Câu nói đột ngột đó làm cậu đang tham quan phải giật mình quay đầu lại phía giường người đang nằm kia, anh tỉnh khi nào? Với lại, câu hỏi kia là sao? Bà Cissa có dặn gia tinh rồi mà đúng không? Sao anh vẫn còn hỏi cậu câu hỏi đó?

"Ờm.. tôi đến để chăm sóc cậu, gia tinh chưa nói với cậu à?"

"Tôi mới tỉnh"

"À, ra vậy"

Sau đó, không ai nói không ai rằng gì cả, Draco thì vẫn mặc kệ Harry muốn làm gì thì làm, anh vì đã quá kiệt sức còn thêm vào đó là bệnh nên cần phải tĩnh dưỡng. Thấy anh nằm như thể đang ngủ, cậu đành đi ra ngoài và gọi gia tinh đến hỏi.

"Ngươi dẫn ta vào bếp được chứ?"

"Tôi rất sẵn lòng"

Tiếp theo con gia tinh nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đi, vì mới tới Thái Ấp nên cậu chưa rõ những thứ ở đây, để ý mới thấy. Hình như chỉ có phòng anh là màu xanh lá thì phải, còn lại là những màu sắc giản đơn, à mà cũng không hẳn.. Con đường đến phòng bếp sao mà xa với căn phòng của Draco quá, mà cũng không xa lắm, nói chung là nó dài nên đi khá lâu.

Tới được phòng bếp rồi, cậu bảo gia tinh đi làm việc của nó đi, ở đây là nơi của cậu làm việc, con gia tinh ngoan ngoãn gật đầu rồi nó biến mất. Cậu quay vào bếp, kéo tay áo dài lên, nấu một chút cháo cho anh, món này đối với cậu là dễ nhất nên nấu nhanh là phải. Sau đó, cậu bưng lên cho anh đặt lên tủ bên cạnh giường của anh, trên đó còn có thuốc của cô Pomfrey đo liều cho anh và một cốc nước khá đầy.

Cậu đặt một đầu gối lên giường để đắp chăn đàng hoàng cho Draco, vì anh đang bị bệnh, cho tay của anh bên trong chăn. Cậu chạm vào tay anh, cảm giác nó rất cứng nhưng cũng có phần mềm, gân xanh nổi đầy trên bàn tay xanh xao ấy, cậu biết do phục vụ cho tên Voldemort đấy nên anh đã không có thời gian để ý đến bản thân mình cỡ nào. Cậu hiểu cái cảm giác sức khoẻ bản thân mình đang xấu đi, cảm giác nó khó chịu lắm, vì cậu cũng đã từng bị một lần lúc trời cũng sắp vào đông thế này, nhưng bệnh cảm của cậu nặng hơn anh.

Lo mãi nghĩ suy, cậu cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của anh trong vô thức, nhìn mãi cho đến khi Draco đã tỉnh và nhìn vào mắt cậu, rồi sau đó anh nắm tay cậu. Cậu choàng tỉnh, giật mình mém chút nữa là hét lên, Draco thấy biểu cảm đáng yêu đó của cậu thì lại phì cười nói.

"Nghĩ gì đến mức này thế? Tôi chỉ chạm nhẹ vào cậu thôi mà cậu lại nhảy cẫng lên vậy?"

"T-T-Tại cậu chạm v-vào đột ngột chứ có phải tại tôi đâu!?"

"Không định cho tôi ăn à?"

Nói mới nhớ, cậu nấu cháo cho anh rồi bị hù đến quên hết, quên cả việc chăm sóc cho anh. Đến khi anh nói cậu mới nhớ, đành bình tĩnh lại bước đến gần giường cầm tô cháo lên, đưa một muỗng cháo đến trước mặt anh nói.

"Há miệng ra và ăn đi"

Anh nghe lời cậu, há miệng ra nuốt muỗng cháo, đây là nuốt cháo chứ không phải nuốt cái muỗng nhé!

"Vị vừa ăn đấy"

"Quá lời rồi"

"Ôi thôi được rồi, tôi tự ăn được cậu không phải lo cho tôi đâu, lo cho bản thân cậu trước đi"

[DraHar / Drarry] Giống Như Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ