Phiên Ngoại

1.4K 85 6
                                    

[ Tự sự của Harry Potter ]

Chào, lại là tôi đây. Đây là câu chuyện sau khi chúng tôi đã về chung một nhà, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn tôi tưởng tượng một chút đấy.

Khi Hermione và Ron nghe tin chúng tôi là người yêu với nhau cũng không tỏ ra bất ngờ gì mấy, lí do là vì họ đã biết trước chuyện này thế nào cũng xảy ra nên muốn tạo bất ngờ cho hai người họ thực sự rất khó.

Và tôi cũng được ngủ chung với Draco, và đừng nghĩ chúng tôi làm gì bậy bạ với nhau đấy nhé, chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ mà thôi. Mỗi sáng thức dậy cũng chỉ thấy đối phương mà thôi, cảm giác hơi ấm từ đối phương rất đỗi dễ chịu. Nên tôi khuyên, cậu cũng nên có bạn trai hay bạn gái để trải nghiệm được cảm giác của tôi đi nhé.

*Tác giả: Cậu ở đây là độc giả đấy nha!

Nhưng dạo này tôi thấy Draco có phần hơi con nít một chút, thường thường thì chúng tôi đối mặt nhau mà ngủ mà mấy hôm nay cậu ấy cứ dụi đầu vào ngực tôi và cứ thế mà đánh giấc đến sáng. Rồi còn có khi hôm trước, cậu ấy làm nũng với tôi trong khi tôi nói rằng mình sẽ đi đến trường làm chút việc.

"Không được!"

"Tại sao? Draco, thả tớ ra"

Cậu ấy nắm lấy tay tôi chẳng chịu cho tôi đi chút nào, còn dùng ánh mắt cún con dụ dỗ tôi nữa chứ.

"Cậu phải ở đây với tớ"

"Cậu bị ngốc à Draco? Chuyện này quan trọng lắm đó, nào, thả tớ ra"

"Không, nhất quyết không để cậu đi đâu!"

Tôi cũng hết nói nổi với Draco, cậu ấy cứ hành xử như một đứa con nít đối với tôi làm tôi phân vân biết bao lần, tôi thầm nghĩ về những ngày tháng trước khi mà cậu ấy thành ra thế này, chững chạc biết bao nhiêu..

Mà thôi kệ, cậu ấy dễ thương thế này cũng được, tôi lại càng thích Draco nhiều hơn nữa. May quá, cha của Draco bước ra ngăn cậu ấy cản tôi rồi, thật sự cha Lucius là vị cứu tinh của tôi những lúc thế này đây.

"Ặc! Cha, cha, thả con ra! Con phải cản cậu ấy lại!"

"Thằng con trai trời đánh này! Con để con dâu của ta đi một chút thì chết con à?"

Tôi nhanh chóng cảm ơn cha và chạy đi, tôi thật sự rất bất lực trước ánh mắt cún con của Draco khi cậu ấy không cho phép tôi đi ra khỏi cổng Thái Ấp Malfoy, cảm giác như bị một thứ gì đó níu mình lại một cách rất mãnh liệt, rồi chợt có thứ khác giải cứu mình thoát ra khỏi đó.

Bỏ qua đi, tôi đã đến cổng trường rồi, dạo này bà McGonagall hay nhờ tôi việc, bà ấy nói chỉ có tôi mới có thể hoàn thành được việc khó khăn. Nghe hết sức không thuyết phục nổi, nhưng vì bà ấy thực sự muốn nhờ tôi nên tôi đã dại dột mà đồng ý, nghe ngu ngốc hết bội.

Việc lần này cũng dễ, bà ấy bảo chỉ cần tôi vào rừng và tìm ít thảo dược để làm thuốc nên tôi cũng nhận việc mà không nghĩ suy, hiếm khi có việc dễ thế này thì phải chớp lấy cơ hội mà làm và về sớm.

Nhưng chuyện này không dễ như tôi nghĩ.

Rừng thì rộng bao la, những cây thảo dược mà bà McGonagall bảo tôi tìm lại rất nhỏ và khó thấy. Tôi loay hoay cả mấy tiếng đồng hồ trong rừng và chỉ để tìm mỗi một cây thảo dược, những cây còn lại dễ tìm hơn cây cuối một chút nhưng phải chú ý đến thì tôi mới thấy được, trên đường đi còn phải hạ gục biết bao nhiêu là động vật hoang dã và quái vật.

[DraHar / Drarry] Giống Như Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ