3. Draco Malfoy

1.8K 133 7
                                    

Thứ tư:

Cái cách mà cậu ta dụ dỗ tôi sao? Làm thế quái nào một kẻ si tình như tôi lại biết được? Ôi trời, giờ mà tìm kiếm lý do chắc tôi tìm đến già mất, tôi cũng không biết tôi yêu vì tính cách cậu ta hay nhan sắc, hay biểu cảm? Nói chung là do tôi gấp gáp nên đã trao trái tim cho cậu ấy, mà chẳng biết lý do.. đại loại là do tôi thích cậu ấy được chưa!

A, chết tiệt. Do suy nghĩ nhiều quá khiến đầu tôi đau như búa bổ, thật là, bệnh tình của tôi chẳng có tiến triển gì cả, vả lại nó lại còn nặng hơn, phải nói, giờ tôi rất mệt, rất rất mệt, chẳng còn để tâm đến thế giới nổi nữa rồi. Thì, thứ tôi để tâm là Pottah, tay chân thì bủn rủn còn yếu hơn người ta mà đòi chăm sóc, Pottah đã nói vậy.

Khác gì sỉ nhục một Malfoy?

Nhưng mà ngẫm lại vẫn đúng, tôi đang lâm ra mà bệnh nặng, vội vàng chăm sóc ai? Bản thân còn lo chưa xong mà muốn chăm cho Pottah, lỡ tôi mà lây bệnh cho cậu ấy trở nên yếu đuối, tôi nên đập đầu vào tường mà chết.

"Như cậu mà cũng có lúc buồn sao Malfoy? Tôi chưa bao giờ thấy"

"Ha, tôi đâu phải quái vật đâu mà chẳng biết buồn, tuyệt vọng cũng có nói chi là buồn, ngốc như cậu biết thế quái nào được"

Rồi cậu ấy nhìn tôi ngỡ ngàng, chắc do lần đầu cậu ấy nghe tôi đau khổ và tuyệt vọng. Đúng rồi, có một khoảng tôi thật sự tuyệt vọng, tôi nghĩ đến lúc mà tôi ra trường, tôi sẽ chẳng còn cách nào mà gặp cậu ấy, phải nói tôi tuyệt vọng cực kỳ, lúc đó tôi học năm thứ năm, hai năm nữa sẽ nhanh thôi. Thời gian chẳng chờ một ai cả, nó vẫn cứ trôi và tôi vẫn cứ chờ cậu ấy, nghe thê thảm chứ? Tôi đáng ra sẽ chẳng muốn thích cậu ta, nhưng cậu ta giúp tôi ít nhiều, Pottah mặc cho tôi cứ trêu cậu ấy, thì cậu ta vẫn quan tâm tôi, cậu ta đáng yêu lắm.

Quá khứ đau khổ mà tôi từng có, đó là làm cậu ta đau, tôi từng làm cậu ta đau mắt bằng cái câu thần chú chết tiệt.

"Conjunctivitis Curse"

Lúc đấy tôi lại định đùa với thằng bạn trả đũa cho việc nó cứ trêu tôi rằng tôi đã có người mình thích, nhưng ai ngờ nó đoán được rồi đẩy cái tay cầm đũa phép của tôi sang Pottah đang đứng sau lưng tôi. Làm mắt cậu ấy đau khủng khiếp, tâm trí bị xao nhãng khiến tôi quên hết tất cả thần chú có thể sử dụng, tôi vội kêu nó đi bảo cô Pomfrey hoặc là Severus, những người mà tôi tin tưởng.

Và tôi bị mắng một trận cho ra trò, mà tôi chẳng quan tâm, tay chân cứ không ngừng muốn di chuyển đến bệnh xá xem tình trạng của cậu ấy, Severus bảo tôi đứng yên và tôi nói tôi chẳng di chuyển, đó là do cơ thể của tôi lo cho cậu ta.

"À ra vậy sao, cậu mà cũng có lúc tuyệt vọng nữa cơ, mà thôi, cơ thể sao rồi, ổn chứ?"

"Nặng hơn rồi, không bớt"

Tôi nằm trên giường cậu ấy đứng kế cửa, tôi nghe tiếng cậu ta gấp gáp chạy về phía tôi, cậu ấy nói tôi sốt nặng rồi, mặc cho tôi đang cảm à? Vậy là từ cảm chuyển sang sốt sao? Người tôi đầm đìa mồ hôi, cơ thể tôi đang cố toả nhiệt để không bị sốc nhiệt, cậu ta hấp tấp chạy đi lấy khăn ấm lau cho tôi, tay cậu ta mát lắm, dễ chịu cực kỳ.

[DraHar / Drarry] Giống Như Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ