Chương1

762 54 6
                                    

Tiêu Chiến ra khỏi thành đương lúc Thất Tịch.

Đám tiểu thương buôn bán ở chợ treo đèn đủ loại màu sắc, rất muốn bày biện toát ra loại cảm giác thịnh vượng, nhưng chỉ tạo cảm giác chướng khí mù mịt.

Người trên phố vẫn vui vẻ không thấm mệt, nắm tay tình yêu đích thực nói muốn gắn bó cả đời, lấp đầy lãng mạn sót lại chẳng bao nhiêu, hoặc bạn tình nhìn trúng nhau ở con hẻm sau quán bar, chuẩn bị đi khách sạn tại ngã tư thuê phòng chỉ có một giường rồi làm một nháy, chỉ xem loại lãng mạn này như một màn dạo đầu tươi mới.

Cuộc sống đã thối rữa trong bùn lầy, cảnh thái bình giả tạo thỉnh thoảng tự lừa mình dối người mà thôi. Ngày lễ này, chẳng biết bắt nguồn từ khi nào. Không có ý nghĩa gì, chỉ là thủ đoạn tiếp thị để con buôn có thể kiếm chác năm này qua năm khác.

Dù không thời gian có thể bị xé rách, thì chuyện này cứ để giới tinh anh nội thành phiền não đi, tuy bọn họ chỉ quan tâm đến tính mạng và danh tiếng của bản thân, chứ chẳng hề để ý đến cái mạng chó của người ngoại thành.

Ngoại thành không phải không có tổ chức, ở đây có quân tự vệ do dân chúng tự phát thành lập, thủ lĩnh là Vương Nhất Bác người ai cũng biết ở ngoại thành cũng như người có thanh danh bê bối.

Đây là nhân vật mang theo trang bị của người nội thành lại đứng ở ngoại thành làm bộ làm tịch, ai cũng biết hắn cấu kết với tên quý tộc nào đó trong thành, thay người tình của hắn quản chế dân đen ở ngoại thành.

"Mẹ kiếp thật cụt hứng, sáng nay lại thấy tên thủ lĩnh đội tự vệ kia làm bộ làm tịch bên đó, tao nghe hắn nói muốn bảo vệ người dân ngoại thành trái lại nói nghe rất hay, trong lòng sớm đã phản bội ngoại thành muốn chạy trốn vào thành rồi. Dáng người hắn tốt vậy, còn không bằng đứng trên phố làm ngưu lang(*) nhỉ, muốn người nào mà chẳng được, sợ nam hay nữ cũng sẽ vây quanh mà cầu xin hắn." Một người qua đường nói.

Một người khác cũng đáp lời: "Mày hiểu cái rắm, hắn lọt vào danh sách dân nội thành, hầu hạ đám nội thành thoải mái rồi, còn cần đến nơi đổ nát này ở ngoại thành sao? Tao thấy cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai, hắn sẽ quẳng gánh lo rời đi ngay lập tức, chạy vào nội thành sống cuộc đời khoan khoái mà thôi."

"Vậy lúc đó mày nói quân tự vệ sẽ giao cho ai quản? Hắn cũng không rời đi nổi, quân tự vệ một tay hắn lập nên, cứ vậy chắp tay dâng người? Ở ngoại thành tốt xấu hắn còn có thể thống lĩnh một đội quân, nhưng ở nội thành hắn chẳng là cái thá gì, chỉ là món đồ chơi."

"Cái này phải xem hắn thông minh hay không, muốn quyền hay muốn sinh mệnh. Mấy ngày trước vết nứt lại lớn hơn rồi, ngoại thành chó đẻ này chẳng có cách nào bảo vệ người được nữa."

Hai người lôi kéo nhau tám chuyện, không thấy một người đội mũ mỉm cười đi theo phía sau bọn họ đã nghe hết toàn bộ, rẽ vào con hẻm bên cạnh, tiến vào một toà nhà cũ kỹ.

Vương Nhất Bác kết thúc công việc về nhà, liền thấy Tiêu Chiến ngồi xổm trên đệm ở cửa nhà hắn, choàng mũ áo hoodie, đỏ mắt chờ mong nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác ở trên cầu thang đến: "Anh chờ em đã lâu, nơi em ở thật sự rất dốc, chân anh đau quá. Em lại thu hồi quyền hạn mở cửa của anh, đành ở bên ngoài chờ em vậy."

[Trans - BJYX] Tường ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ