"Điên rồi à? Ý anh, chúng ta mỗi lần xuyên vào là để mở ra khe nứt thời gian? Khe nứt thời gian là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nội ngoại thành chia cắt, nếu sự biến mất của tôi có thể đổi lấy sự hài hoà của liên minh, chuyện này rất đáng." Vương Nhất Bác không thể tin được.
Tiêu Chiến sớm đã đoán được Vương Nhất Bác sẽ nói vậy, "Vấn đề này trước đây chúng ta đã thảo luận qua, nếu chúng ta không mở, người khác cũng có thể mở, tương lai thế kia sẽ trở thành như thế nào, chúng ta cũng không thể biết chắc, có thể trở nên tốt hơn, nhưng cũng có thể tồi tệ hơn. Lần đầu chúng ta xuyên việt mở nó do tình cờ, nhưng sự thật sau đó đã chứng minh, đây chính là tuyến chính ban đầu của chúng ta. Hiện giờ anh đã trở thành bug của thế giới này, có thể viết lại tương lai, nhưng tương lai này, chúng ta phải tự mình nắm chắc."
Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm, vẫn cảm thấy hoang đường. Nhưng hắn đã hiểu rõ bản thân trước đây tại sao lại lần nữa chọn mở ra khe nứt — là tự tin, là một loại cảm giác sứ mệnh nực cười.
Khe nứt thời gian hẳn đã ảnh hưởng đến tính cách của hắn, hoặc hắn lần trước luân hồi trẻ tuổi điên dại, cảm thấy đây chính là mệnh của mình, cũng cảm thấy mình có dũng khí tiếp bước. Mà lần này, Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy bản thân không gánh nổi rủi ro này.
Tiêu Chiến, người vì một tưởng niệm của hắn đã mạo hiểm rất nhiều lần, là người Vương Nhất Bác bao nhiêu kiếp cũng chẳng thể bù đắp.
"Nghỉ một lát đi, đến đó còn mất thời gian." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không trả lời, điều chỉnh đèn xe do thám, cả người tối sầm, cảm giác mệt mỏi như cát bụi bốc lên.
Ngoài xe bão cát nổi dậy, nhưng trong xe một mảng yên tĩnh. Vương Nhất Bác không biết cơn an nhàn này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng đây thực sự là lần nghỉ ngơi chân chính đầu tiên kể từ khi hắn tiến vào khe nứt.
Tiêu Chiến dựa vào lưng ghế, vẫn bộ dáng bên ngoài, bọc quần áo lên đầu không cởi ra. Biểu tình khi anh ngủ duỗi người, nửa đầu ngửa lên. Vương Nhất Bác nghiêng người qua giúp anh điều chỉnh lưng ghế dựa, hy vọng anh có thể ngủ thoải mái hơn.
Tiêu Chiến mơ màng mở mắt thấy Vương Nhất Bác, không biết anh đã dừng lại ở vòng lặp đẹp đẽ nào trong mộng, thấy đó là Vương Nhất Bác, khoé miệng cong lên, câu lấy Vương Nhất Bác hôn lên cằm cậu, lại vô thức tìm đến môi cậu.
Trong lòng Vương Nhất Bác ngũ vị tạp trần, không khỏi cau mày bóp chặt vai Tiêu Chiến, hôn thật sâu.
...
Xe dừng ở bên một vùng đất ngập nước rộng lớn.
Một thân cây đại thụ sừng sững toạ giữa vùng đất ngập. Rễ của nó cắm sâu vào lòng đất, như muốn hút hết nước trong đất, chỉ tiếc, cành của nó đã khô héo đến đổ sụp, chỉ chừa lại cành lá đan chen khó gỡ cắt không đứt còn lộn xộn.
Tiêu Chiến không biết tỉnh lại từ lúc nào, ý cười trên mặt vẫn chưa tan mất, tựa hồ thật sự cho rằng vừa rồi đều là nằm mộng.
Quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác trước mặt, ánh mắt Tiêu Chiến tối lại: "Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống xe đi. Đi xuống đừng đụng vào thứ khác, theo anh là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - BJYX] Tường Thành
Hayran Kurgu《Nói tạm biệt với thế giới thối rữa, tiếp theo vẫn là một thế giới thối rữa》 Tên gốc: 城墙 Tác giả: Rappit Link fic: https://quotev.com/story/15293886 Credit art: 烟酒勛 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, cấm mang đi đâu.