Vương Nhất Bác cảm thấy chân tóc mình đều sắp bị giật tung, nội tạng bị giày vò, hắn cảm thấy mình đã chết rồi.
Giữa một vùng đại mạc, không có sinh vật, chỉ có gió đang gào rít.
Thật lâu sau, hắn chậm rãi tỉnh lại, cảm nhận trên mặt mình bị phủ một tầng cát mỏng. Vương Nhất Bác gượng dậy, rất nhanh lại bị cát quét đầy mặt, Tiêu Chiến nằm bên cạnh hắn, cát sắp vùi lấp nửa thân anh rồi, ước chừng qua thêm một lát, liền sẽ bị cát mai táng.
Hao tổn tâm tư đưa tôi vào, bản thân trái lại sắp chết trước. Vương Nhất Bác tự giễu trong lòng, nhưng vẫn cam chịu đào Tiêu Chiến ra khỏi cát.
Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời, trong không khí ít hơi nước, nếu tiếp tục phơi nắng như vậy e rằng bọn họ đều sẽ chết khô.
Tìm được một vách nham thạch, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào khe hở giữa những tảng đá. Thầm nghĩ bản thân đã tận tình tận nghĩa, chuẩn bị ném anh ở đây, tự mình tìm cách quay về.
Khi hắn sắp lui ra khỏi khe hở, một con Zerg(*) biến dị tiếp cận bọn họ.
Hắn dựa vào kho tàng kiến thức của mình phân biệt một chút, là Tê trùng. Loại trùng này chân rất dài, tốc độ hành động cực nhanh, so với các tộc trùng di chuyển chậm chạp khác, nó thuộc loại trùng biến dị rất đặc biệt. Chúng cực thích nơi ẩm tối, bọn họ e đã làm tu hú chiếm tổ.
Trong lòng Vương Nhất Bác ghê tởm một trận, vô thức sờ con dao trên bắp chân, nhưng chỉ chạm vào một nắm bột. Dao của hắn đã bị khe nứt không thời gian làm vỡ vụn.
Vậy sao hắn có thể ở đây?
Đầu óc Vương Nhất Bác rối bời, nhìn Zerg đang tiến gần, phân tích khả năng mình giáp lá cà đánh thắng nó.
Lúc này Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh dậy, đang nằm sờ sờ mắt cá chân Vương Nhất Bác, lại vỗ vỗ đùi mình. Vương Nhất Bác thấy một con dao găm khác trên đùi Tiêu Chiến, hắn nhanh chóng rút ra, trong tay có vũ khí, Vương Nhất Bác yên tâm hơn nhiều, nhưng dùng con dao nhỏ này, đối kháng với Zerg trước mặt, dù có là hắn, cũng sẽ quá sức. Hắn đè nén cơn buồn nôn mà phân tích tình huống hiện tại, hắn chưa từng đối phó với Zerg, bởi vì Zerg đã bị xoá sổ trước khi hắn sinh ra.
Đôi chân dài của con Tê trùng đã chui sâu vào khe hở, Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, lập tức dùng dao găm nghênh đón, chiếc chân dài lập tức rơi xuống, từ vết cắt ngang chảy ra dịch thể màu tím sậm.
Nhìn thấy độ sắc bén của con dao, bất kỳ ai cũng sẽ thốt lên thật trâu bò.
Vương Nhất Bác mỉm cười, không lo lắng nữa, lao ra ngoài vòng qua đôi chân dài khó chịu của Tê trùng, lật người trên lưng con trùng, tiến đến sau cái đầu nhỏ tội nghiệp cực kỳ mất cân đối với thân thể nó, chuyển động cổ tay, hung hăng cắm dao găm vào sau đầu nó, sau đó thuận thế trượt xuống khỏi lưng, rạch ra một vết thương dài trên lưng con trùng. Đến phần trên của khoang bụng hắn có chút do dự, nhưng vẫn tăng thêm lực trên tay, cả cánh tay đều chọc vào thân thể con trùng, xoay dao găm, từ trong cơ thể trùng móc ra các cơ quan nòng cốt của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - BJYX] Tường Thành
Fanfic《Nói tạm biệt với thế giới thối rữa, tiếp theo vẫn là một thế giới thối rữa》 Tên gốc: 城墙 Tác giả: Rappit Link fic: https://quotev.com/story/15293886 Credit art: 烟酒勛 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, cấm mang đi đâu.