Vương Nhất Bác nói xong chuẩn bị mỗi người một ngả với Tiêu Chiến. Vừa rồi lúc nói chuyện với Tiêu Chiến, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh không rõ ràng, tất cả đều liên quan đến Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tặng hoa sơn trà cho hắn, Tiêu Chiến chạy đến ngoại thành tìm hắn, đêm đầu tiên bọn họ trải qua trên giường trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác, bọn họ cùng nhau ra ngoài dạo chợ đêm, bọn họ giống như một cặp tình nhân bình thường lang thang trên phố, ôm nhau trong đêm khuya...
Nhưng những ký ức này đều không đến từ hắn, chí ít không phải đến từ hắn của hiện tại.
Vương Nhất Bác cảm thấy đầu choáng mắt mờ, Tiêu Chiến cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Tiêu Chiến không tự chủ nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ Vương Nhất Bác.
Đều trách bản thân lúc đó quá ngu ngốc, chạy đến con hẻm sau nhà Vương Nhất Bác trộm tìm cậu, nhưng bị khe nứt săn bắt. Anh từ nhỏ đã được bảo vệ rất tốt, vô cùng thiếu khuyết kinh nghiệm đọ sức với khe nứt. Trong tuyệt vọng anh hướng về Vương Nhất Bác đang ngắm cảnh ở ban công cầu cứu, dựa vào bối cảnh hiển hách đã kéo Vương Nhất Bác xuống nước.
Vương Nhất Bác thực sự không rõ, làm thế nào hai vị anh hùng vĩ đại lại có đứa con trai ngốc như vậy. Đối mặt với hai khe nứt trước sau xáp gần, Vương Nhất Bác cuối cùng đã thốt ra câu hỏi từ tận đáy lòng: "Anh thực sự là con trai của Tiêu Trạch và Diệp Lan?"
Tiêu Chiến không có tâm tư trả lời, chỉ cực lực ôm lấy Vương Nhất Bác nhảy xuống từ ban công cho rằng cậu tọc mạch rỗi sự.
"Anh buông tôi ra trước, tôi đi một chuyến bọn chúng liền kết thúc săn bắt."
"Không được!"
Vương Nhất Bác đành ôm Tiêu Chiến tính toán di chuyển linh hoạt ở trong khe hẹp. Hắn chỉ chú ý đến khe nứt trước và sau, không phát hiện một khe nứt đang lén lút xuất hiện dưới chân bọn họ.
"Mẹ kiếp! Dưới này làm sao còn một cái nữa!" Âm cuối chưa dứt, hai người đã biến mất vào con hẻm phía sau.
Tiêu Chiến giắt theo con dao găm của mẹ tuỳ thân, con dao găm này do nội thành tặng mẹ anh, để ca ngợi vị nữ anh hùng trẻ tuổi và dũng cảm, hi vọng bà tiếp tục bảo vệ nhân loại bị khe nứt thời không bức hại, vì vậy đã chế tạo một con dao găm ban cho bà dựa vào các vật liệu xuất hiện cùng với khe nứt thời không A.
Diệp Lan quen dùng nhất là dao găm, nhưng bà vẫn cảm thấy con dao găm cùng bà kinh qua chiến trường giết địch thuận tay hơn, cũng có tình cảm hơn, vì vậy con dao này liền cho Tiêu Chiến phòng thân.
Không ngờ con dao này lại trở thành vật trung gian để bọn họ xuyên việt, sai thành đúng, hai bọn họ đã không chết.
"Chuyện này...chuyện từ khi nào..." Vương Nhất Bác xoa xoa thái dương.
Tiêu Chiến đập vỡ vò mẻ: "Lần đầu tiên gặp em."
"Không đúng, lần đầu chúng ta gặp nhau là ở yến tiệc," Vương Nhất Bác cau mày sửa lại, hắn hiển nhiên không rõ cái gọi là "lần đầu", "Ký ức của anh sao lại xuất hiện trong đầu tôi? Là tác dụng phụ của du hành xuyên thời không sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - BJYX] Tường Thành
Fanfic《Nói tạm biệt với thế giới thối rữa, tiếp theo vẫn là một thế giới thối rữa》 Tên gốc: 城墙 Tác giả: Rappit Link fic: https://quotev.com/story/15293886 Credit art: 烟酒勛 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, cấm mang đi đâu.