Chương5

184 31 6
                                    

"Đây là ký ức của anh? Sao tôi lại thấy được?" Vương Nhất Bác bước theo Tiêu Chiến trong sa mạc vô tận, Tiêu Chiến đang dẫn hắn đi tìm quỹ đạo xe do thám.

Thực ra Tiêu Chiến hiện giờ cũng không biết phải làm gì, hiện tại mạch suy nghĩ của anh đang rối loạn, chuyến xuyên việt lần này xuất hiện quá nhiều biến cố.

Lần này Vương Nhất Bác sao không tạo phản nữa? Lẽ nào cậu còn nhớ chuyện trước đây? Ký ức của mình sao lại xuất hiện trong đầu Vương Nhất Bác?

"Anh không định giải thích ngay sao?" Thấy Tiêu Chiến trầm tư không trả lời hắn, Vương Nhất Bác trở nên có chút cáu kỉnh.

Hắn bực dọc không hoàn toàn là do Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác giận bản thân, đề nghị của Tiêu Chiến không phải không khiến Vương Nhất Bác lung lay, nhưng từ tận đáy lòng lại sản sinh sự chống đối sâu sắc, hắn cảm thấy trong vô thức, làm vậy sẽ phải trả giá quá lớn.

"Anh không biết!" Tiêu Chiến hơi cam chịu rồi, "Đúng! Anh không phải lần đầu tiến vào, em cũng không phải, em đi vào chết rồi, không vào cũng chết, anh đương nhiên phải cứu em, vì vậy cứ ở đây đợi mấy năm rồi."

Sao có thể là mấy năm, là hơn trăm năm.

Cho dù trong lòng có dự đoán, nhưng nghe Tiêu Chiến đích thân nói ra vẫn hoảng hốt. Sao hắn lại đáng giá để một người đặt bản thân vào nguy hiểm, đợi hắn đợi lâu đến vậy?

"Trước đây...Quan hệ của chúng ta tốt sao?" Vương Nhất Bác vốn theo sau Tiêu Chiến, lúc nói câu này đã tăng tốc bước chân, bước đến cạnh Tiêu Chiến, muốn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, muốn nhìn thấy Tiêu Chiến chân thực.

Tiêu Chiến bướng bỉnh xoay đầu, không nhìn Vương Nhất Bác, "Mỗi lần em đều rất thích anh."

"..."

"Lần này thì sao?" Tiêu Chiến lưỡng lự rất lâu, quay đầu qua, vành mắt phiếm hồng, không biết là không cam lòng hay là hối hận.

Thích. Vương Nhất Bác muốn nói.

Vô vọng chờ đợi đáp án, Tiêu Chiến không đợi nữa, chỉ là tăng tốc bước chân, kéo dài khoảng cách giữa mình với Vương Nhất Bác, bọn họ từng làm người yêu rất nhiều lần, không có lần nào, khiến Tiêu Chiến trong lòng nguội lạnh như lần này.

Tiêu Chiến dùng áo khoác bọc lấy phần da trần ở gáy mình, anh như hoàn toàn hoà một thể với tự nhiên, dường như anh sinh ra đã ở nơi này, không ai hiểu rõ nó hơn anh.

Mẹ nói không sai, anh quả thật là một tên ngốc.

Cát vàng thốc đến, mỗi hơi thở đều đau đớn vì khô hạn, tuy có thể uống máu của Zerg, nhưng đó là hạ hạ sách, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trước đây từng làm vậy, đương nhiên Vương Nhất Bác kia không phải là Vương Nhất Bác hèn nhát hiện tại này, đến cả thích cũng không dám nói.

Nhiệm vụ cấp bách, là tìm được xe do thám, nơi đó là ốc đảo di động trong sa mạc.

Tiêu Chiến không có thời giờ đắm chìm trong hồi ức.

Anh đoán, bởi vì bản thân đã tiến vào khe nứt quá nhiều lần, tần số ổn định của mình cũng bị môi trường ảnh hưởng, quá trình chia sẻ ký ức, thực ra cũng là quá trình tần số không ổn định của anh đang ảnh hưởng Vương Nhất Bác. Có lẽ, đây là lần cuối rồi, ra ngoài liền đường ai nấy đi đi, Tiêu Chiến anh không thể treo cổ chết trên một cái cây...Dù sao bản thân trông vẫn rất trẻ, còn có thể yêu đương.

[Trans - BJYX] Tường ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ