Chương3

212 30 5
                                    

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân quả thực sắp bị Tiêu Chiến làm cho điên rồi, từ tận đáy lòng vậy mà hắn lại thấy phấn khích với kế hoạch hoang đường này.

Buồn cười là, ở nơi hoang vu này, đến cả người bọn họ cũng tìm không ra, dù vậy vẫn nói đến chuyện nổi dậy. Hơn nữa, nếu thời không này thực sự liên hệ với thế giới bên ngoài, thay đổi quá khứ, chẳng biết tương lai bọn họ có còn hay không đây.

Ánh mắt của Tiêu Chiến hơi mang theo tính thăm dò khiến Vương Nhất Bác khó chịu, trong đôi mắt này ẩn chứa rất nhiều điều hắn không biết.

Vương Nhất Bác nhớ đến ánh mắt của Tiêu Chiến khi anh tặng hoa cho hắn ở tiệc rượu. Rất sáng trong rất chân thành, trông như một thiếu gia chẳng màng thế sự.

Nhờ thân phận thủ lĩnh quân tự vệ Vương Nhất Bác được mời đến yến tiệc, nhưng vì hắn là người ngoài thành, người nội thành vẫn luôn coi thường hắn, chẳng ai đến xã giao. Một mình hắn lặng lẽ uống rượu ở ngoài hội trường, mặc lễ phục hiếm có, dưới vỏ bọc che đậy trái tim lắng đọng của ngoại thành bị thời gian xé nát thành trăm ngàn lỗ hổng.

Trái tim này không đáng giá, ít nhất vẫn là thật.

Hắn nhận ra thiếu gia nhà họ Tiêu bước về hướng mình với bông hoa sơn trà, hắn giữ bình tĩnh, đồng thời có chút không biết làm sao.

Tiêu Chiến giả vờ rất vụng, đút hoa vào túi trước ngực hắn.

Vương Nhất Bác rất muốn nói, hoa sơn trà không thích hợp bày tỏ bằng hoa hồng, anh chọn nhầm rồi. Nhưng lại nghĩ đến thứ hư vô như ngôn ngữ các loài hoa có khi đã thay đổi nhiều lần qua các thời không, nói không chừng đến cả tên gọi cũng đã lộn xộn, thiếu gia vụng về chỉ thuận tiện chọn một cành hoa, chọn sai rồi thì có làm sao đâu chứ?

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân trước đây thích Tiêu Chiến.

Hắn biết mình không xứng với Tiêu Chiến.

Nhưng đôi mắt hiện tại trước mặt, đeo qua nhiều lớp mặt nạ, nhiệt liệt, tự do, tươi sáng, u ám, điên cuồng, Vương Nhất Bác không biết đâu mới là Tiêu Chiến chân thật. Đều phải, hoặc đều không phải.

"Em chưa quên nội thành tại sao được thành lập? Không phải để ngay từ đầu bảo hộ học giả và các nhà khoa học an tâm nghiên cứu nhằm cứu vãn nhân loại sao? Những học giả như bọn họ đều có thói xấu, tự cao tự đại, ở đâu ra xem trọng những kẻ man rợ ở ngoại thành? Lẽ nào em hy vọng sẽ hoàn toàn chia tách nội và ngoại thành?" Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, bắt đầu đã đặt một chuỗi câu hỏi.

Tiêu Chiến cho rằng 90% Vương Nhất Bác sẽ đồng ý, suy cho cùng Vương Nhất Bác trước đây đều đồng ý như vậy. Vương Nhất Bác tuy trong tay nắm giữ quyền lợi của ngoại thành, nhưng hắn vĩnh viễn là người hy vọng nội và ngoại thành hợp nhất nhất. Hàng trăm năm đã trôi qua, sự tiến hoá và phân biệt đối xử của nội ngoại thành, mâu thuẫn và xung đột, không biết đã tuần hoàn bao nhiêu lần.

"Không hy vọng, nhưng chúng ta không thể."

Câu trả lời của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến sững sờ. Lẽ nào khe nứt thời không cũng ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác rồi? Là yếu tố nào ảnh hưởng đến lựa chọn lần này của Vương Nhất Bác? Là do lần này mình đã quá nóng lòng ở bên cậu sao?

Vô số câu hỏi loé qua đầu Tiêu Chiến. Đến cùng đã xảy ra vấn đề ở đâu, không hẳn nhỉ, lần này anh đã dựa theo cách làm của các lần trước mà, tại sao lần này vừa bắt đầu đã khác rồi chứ!!

"Tại sao?" Tiêu Chiến vô thức bật ra câu này.

"Cha anh cũng là học giả, hơn nữa là học giả vĩ đại nhất trăm năm qua, nếu chúng ta đi cản trở nghiên cứu học thuật của nội thành, cha anh còn có thể kịp thời nghiên cứu ra cách tiêu diệt Zerg sao? Ở chuyện này, tiến trình nhân loại không thể dung thứ cho chút sai sót nào." Vương Nhất Bác trả lời, nhìn Tiêu Chiến như một thằng ngốc hay tên điên.

Không phải lần này, cậu ấy không thích mình nữa? Sau khi Tiêu Chiến xuyên việt nhiều lần, nét ngây thơ hồn nhiên ban đầu đã chẳng còn bao nhiêu, nhưng trong chuyện yêu đương với Vương Nhất Bác, vẫn thể hiện ra tính cách khi lần đầu bọn họ gặp gỡ chân chính.


Zerg tuyệt chủng như thế nào, chuyện này Vương Nhất Bác đã nghe qua vô số lần từ lúc được sinh ra.

Nhà khoa học Tiêu Trạch vĩ đại của nội thành, sau hơn 200 trăm năm chiến đấu giữa con người và Zerg, đã tuyên bố một luận văn học thuật, lần đầu tiên đề xuất đến tần số ổn định sinh vật (*).

Tất cả các sinh vật hoạt động đều có một tần số vốn có, nhưng khi tần số gen của mỗi một cá thể tích luỹ đến mức độ nhất định, sẽ chuyển hoá thành tần số điều khiển quần thể này, tần số cá thể của sinh vật khác đều sẽ bắt đầu phản ứng với tần số điều khiển này một cách tự phát, dẫn đến cả quần thể phát sinh biến dị, hiện tượng này đặc biệt rõ ràng ở Zerg.

Nói đơn giản, lý luận của Tiêu Trạch chính là ở trong hệ thống rung động cưỡng bức này, tìm được một tần số trung gian, có thể triệt tiêu sự khác biệt giữa tần số điều khiển và tần số vốn có.

Lý luận này vừa xuất hiện, chắc chắn đã cứu lấy nhân loại chiến đấu hàng trăm năm qua với Zerg.

Biến dị của Zerg rất nhanh đã bị đình trệ dưới tần số ổn định này, và không phát hiện ra thể biến dị nào mới. Zerg mất đi năng lực sinh sản siêu mạnh, nhân loại cũng không lo lắng nữa, lập tức phát động cuộc chiến phản công cuối cùng.

Lúc đó mọi người đều cảm thấy nhân loại sắp sửa tái sinh, bình minh của hy vọng ở ngay trước mắt.

Tân Tế năm 3860, Zerg diệt vong. Thế giới mới, cuộc sống mới, cận kề trước mắt.

Tân Tế năm 3865, khe nứt thời gian A xuất hiện, nhân loại và Zerg đã dây dưa trăm năm, một đợt sóng lặng, rồi một đợt sóng trào. Tân Tế năm 3869, nội thành tuyên bố thành lập chính phủ độc lập, quan hệ hợp tác với ngoại thành chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Cha của Tiêu Chiến tức là Tiêu Trạch, mẹ của Tiêu Chiến cũng rất nổi tiếng, bà chính là nữ tướng chỉ huy cuộc phản công cuối cùng, lũ Zerg cuối cùng đã chết dưới tay bà.

Tiêu Chiến thời thơ ấu không bị ảnh hưởng bởi khe nứt thời gian, anh được cha mẹ những người đã trải qua các cuộc giết chóc bảo vệ rất tốt. Vì vậy Vương Nhất Bác thoáng cái đã yêu thích khí phách thiếu niên của anh.

Có thể nói, xuất thân của Tiêu Chiến tốt đến không thể nào tốt hơn, mà Vương Nhất Bác sinh ra ở ngoại thành, lớn lên ở ngoại thành, không phải người trong vòng gì. Nhưng Tiêu Chiến chính là thích hắn. Kỹ thuật diễn của anh rất vụng về, yêu là thật, anh diễn không được.

(*) Cảm hứng đến từ tác phẩm "Cây nấm nhỏ" của tác giả Nhất Thập Tứ Châu.

[Trans - BJYX] Tường ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ