Kết cục viên mãn 💖
Chương 14:
Cậu hàng xóm: “Ư...”
Anh hàng xóm: “Em tỉnh rồi à?”
Cậu hàng xóm: "Dạ...”
Anh hàng xóm: “Bôi thuốc cho em rồi đó. Vết roi trên mông sẽ hết đau sớm thôi, còn những chỗ khác anh không dám chắc.”
Cậu hàng xóm: “...”
Anh hàng xóm: "Được rồi, nếu em ổn thì anh về đây.”
Cậu hàng xóm: "Anh... anh đừng giận...”
Anh hàng xóm: "Nếu lúc nãy em dùng safe word thì anh không giận.”
Cậu hàng xóm: "Anh...” *muốn xuống giường nhưng vùng háng còn sưng* “Anh... em xin lỗi...”
Anh hàng xóm: “Safe word của em là gì?”
Cậu hàng xóm: “Là... là ‘vòng hoa’... hức... Em xin lỗi... Ôm em với... hức...”
Anh hàng xóm: “Nhớ mà cố tình không dùng, em thấy mình đáng được ôm à?”
Cậu hàng xóm: “Em xin lỗi...”
Anh hàng xóm: "Nghĩ xem mình sai ở đâu, đừng chỉ xin lỗi suông.” *ra khỏi phòng, đóng cửa lại*
Cậu hàng xóm: “Anh...” *co chân, ôm lấy hai gối, khóc nức nở*
Nửa tiếng sau, cửa lại mở ra.
Anh hàng xóm: “Em vẫn còn khóc à?”
Cậu hàng xóm: “Anh... Anh không bỏ đi...?”
Anh hàng xóm: "Anh đi mua cho em ít cháo.” *thở dài* “Anh không có bỏ em.”
Cậu hàng xóm: “Anh... Em sai rồi... Hức... Em không kìm được... Hức... Em... không nên ép... ép mình đến ngất... Hức... Em phải biết điểm dừng... Hức...”
Anh hàng xóm: “Toàn là những điều anh dạy em nhỉ.”
Cậu hàng xóm: “Hức... Nhưng em ghét cơ thể này... Hở một tí... là chảy nước... Hu hu... hức... Em ghét nó...”
Anh hàng xóm: *ôm người vào lòng* Tuổi trẻ thì thế, chứng tỏ em khỏe mạnh thôi mà. Nào, chảy nước thì cứ tìm anh. Muốn chơi kiểu gì thì cứ tìm anh, điểm dừng cũng giao cho anh. Đừng sợ. Có anh ở đây, đừng sợ.” *vỗ về*
Cậu hàng xóm: “Em... hức... em...”
Anh hàng xóm: “Anh đã nói anh thích em. Em cũng bảo em tin anh. Cho nên em muốn gì cứ nói, anh sẽ chiều em hết.”
Cậu hàng xóm: “Em... không đáng... Em...”
Anh hàng xóm: “Sao lại không đáng?” *nhíu mày*
Cậu hàng xóm: “Dị dạng... Dâm đãng... Vô dụng... hức... Không cha không mẹ... hức... Không... không sạch sẽ...”
Anh hàng xóm: “...” *ôm xiết* “Không phải. Là đặc biệt, nhiệt tình, cần cù chịu khó, có kinh nghiệm.”
Cậu hàng xóm: "Anh...”
Anh hàng xóm: “Lương thiện, chân thành, đáng yêu. Xứng đáng nhận những thứ tốt đẹp trên đời.”
Cậu hàng xóm: “...”
Anh hàng xóm: “Bằng chứng là đang hẹn hò với anh.”
Cậu hàng xóm: “Ha...” *bật cười* “Anh đề cao mình ghê.”
Anh hàng xóm: “Bốc phét một tí để làm em vui cũng được, nhưng anh đang nói sự thật.”
Cậu hàng xóm: “Em yêu anh.”
Anh hàng xóm: “... Em đã bao giờ...” *ghé sát tai thì thầm* “... bị hôn đến bắn chưa?”
Cậu hàng xóm: “Hơ?”
Anh hàng xóm: “Anh cũng yêu em.” *cúi xuống bắt lấy môi người yêu, thật sự hôn cậu đến bắn*
Cậu hàng xóm: *Thở hổn hển, run rẩy không nói được lời nào*
Anh hàng xóm: “Hôm nay em bắn đã đời mà anh thì mới một lần, đến khi em khỏe anh sẽ đòi cho bằng hết.”
Cậu hàng xóm: *Nâng người hôn thêm lần nữa*
[Hết]
.
.
Anh hàng xóm: Luật sư, 31 tuổi
Cậu hàng xóm: Họa sĩ vẽ tranh tường, 21 tuổi
Cậu đánh rơi thẻ thành viên CLB SM, tình cờ anh nhặt được. Anh cảm thấy một thằng nhóc con mà đã đến mấy chỗ phức tạp như thế thì không an tâm, bèn tìm cách tiếp cận. Khi biết cơ thể cậu khác thường thì anh càng quyết tâm giữ cậu bên mình, không để cậu phải tìm đến ai khác, tránh xảy ra những chuyện không hay. Về sau cậu chuyển sang nhà anh ở, vừa chăm sóc cuộc sống bận rộn của anh vừa nâng cao tay nghề, trở thành một họa sĩ có tiếng.
.
Thế là các cặp đôi đều có cái kết viên mãn rồi nhá 😆 Không dám hứa sau này sẽ tiếp tục update truyện ngắn, chỉ dám cảm ơn các bồ đã thích truyện và ủng hộ 😆 Ban đầu mình cũng không nghĩ là rắc đường dày như thế này đâu, tự nhiên nó vậy 😆 Nếu sau này có viết cái gì khác thì chắc cũng sẽ ngọt như này thôi á 👌
Chúc các bồ năm mới hốt được nhiều bộ truyện hay, hợp gu, đời sống tinh thần phong phú và tỉnh táo nha 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Ghi chép về cuộc sống có đôi có cặp (song tính, cao H, 21+)
RomanceSM, trói buộc, đánh đập, ngọt ngào, không đau lòng chỉ đau (sướng) thân thể. Truyện dâm viết cho vui. Hầu như không có nội dung ngoài cảnh giường chiếu. Toàn từ ngữ dâm tục, không có logic, thích thế nào viết thế nấy. Cực kỳ tục, không tình cảm ở cá...