Bên nhau một đời (truyện ngắn)

13.5K 278 9
                                    

Giống truyện trước nhưng dài hơn tí.
.
.
.

Đau quá... đau quá...

Tên nô lệ khẽ rên rỉ. Nó bị trói trên cột này từ sáng sau khi bị đánh một trận roi da. Roi quất kín người nó, không tha một chỗ nào, quất cả lên con chim nhỏ, bìu dái, cả bướm và đít cũng bị banh ra để roi đánh vào, những bộ phận khác như tay chân lưng bụng thì khỏi phải nói. Đánh xong, chủ nhân trói cứng nó trên cây cột này, kéo chân nó dang rộng. Hai cái kẹp nghiến vào vú nó, cắn chặt lấy đầu vú rồi được nối với một sợi dây trói gô con chim cương cứng đã bị chặn lỗ tiểu, kéo nó dựng đứng lên. Dây thít lấy hai hòn dái, tách chúng ra, tiếp tục quấn vào kéo giật hòn le. Hai môi lồn cũng bị kẹp, nối dây với hai ngón chân cái làm lỗ lồn bị banh ra. Một con cặc gỗ to nhét vào đít như muốn đục người nó ra làm hai. Lỗ tiểu ở bướm không bị bịt lại để làm nhục nó hơn là vì lòng tốt. Chờ chủ nhân đi rồi nó mới dám thút thít một chút, nhưng thật sự là đau quá. Cơn đau truyền tới từ gần hai trăm vết roi, từ những nơi bị kéo căng, bị trói chặt, bị nhồi đầy làm đầu nó vựng lên. Nó ngất đi vài lần ngắn ngủi, nhưng mỗi lần thả lỏng cơ thể thì đều bị vòng dây thắt cố định cổ nó vào cột thít cho ngạt.

Đau... hức... đau quá...

"A a a a!!!"

Cơn đau bén nhọn từ bên dưới truyền tới làm nó bật thét trong cơn mơ màng. Một hạ nhân đang dùng kim nhọn đâm vào hột le bị trói của nó. Hắn đâm nhẹ mấy cái, đủ để nó đau đến run bần bật rồi bỏ đi. Sau một chốc, nước tiểu từ bướm nó chảy xối trên mặt đất. Nó cố nín lại mà không được, đành đái thành vũng.

Thỉnh thoảng lại có người làm đến đâm kim vào người nó. Hột le bị đâm đến hơi rỉ máu. Mặt nó lem luốc nước mắt và nước dãi. Nó thở dốc, lúc này đến hít thở cũng làm họng nó đau rát. Nó muốn được uống một ít nước nhưng biết rằng sẽ không một ai đoái hoài nên không dám thử van xin. Hột le lại bị đâm, cổ họng không kêu nổi nữa, nhả ra mấy tiếng khàn đục.

Không biết qua bao lâu, nó lại nghe có tiếng bước chân đi đến, là chủ nhân, nhưng đi theo ngài còn có một người lạ mặt.

“Sáng ra nó dám không uống hết nước tiểu của tôi nên bị phạt.”

Chủ nhân nói, giải thích cho người lạ. Người đó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Ngài muốn mua nó ư? Con chó này có hai bộ phận sinh dục, hiếm lạ, chơi cũng sướng nhưng hư lắm.”

Gật đầu.

Chủ nhân cho gỡ nó khỏi cây cột nhưng không cởi bỏ những dây trói và kẹp trên người nó. Nó cũng không dám khép chân lại, sợ chạm trúng hột le bị đâm gần hai chục mũi kim. Người lạ sai người đưa nó vào xe ngựa. Nó nằm dưới sàn xe, nhân lúc không có người mới lẩm nhẩm một bài hát ru cho quên bớt đau đớn. Mẹ vẫn thường hát cho nó nghe bài ca này vào ngày nó còn thơ bé. Không bị dây xiết ngạt nữa, nó nặng nề thiếp đi.

Cơn đau giật nó khỏi giấc ngủ tới từ một bên vú, nó bật rên rỉ, cong người. Mở mắt ra, nó thấy người lạ kia đã gỡ đi một cái kẹp trên vú nó, anh ta đang chăm chú nhìn, thấy nó đau thì vội xoa nhẹ. Nó hớp hớp không khí, nhận ra xe đang chạy. Một bát nước được đưa đến bên miệng, nó không dám uống ngay, đến khi người kia đặt bát nước vào tay, nó mới chầm chậm uống. Đôi bàn tay run rẩy làm nước sánh ra, người kia thấy vậy bèn đỡ giúp nó.

Ghi chép về cuộc sống có đôi có cặp (song tính, cao H, 21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ