Chương 1: Hội ngộ.

100 8 0
                                    

Chàng trai cao ráo, dáng người gầy gò đẩy một xe vali lớn, dáo dát nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó

Alex tháo cái kính râm của mình ra để nhìn cho kỹ. Nhưng vẫn chẳng thấy người mình chờ đợi đâu

Không lẽ đến muộn?

Dám lắm à, thằng nhóc đó là chúa cao su rồi

Alex hậm hực, dậm chân. Vô cùng tức giận

Anh ngồi máy bay suốt gần hai ngày, vất vả mệt mỏi. Xương khớp thì đau nhức, chỉ muốn được về nhà nằm xuống nghỉ ngơi

Nhưng cái thằng mạnh mồm bảo để nó đón anh thì chẳng thấy đâu. Đùa à?

Alex đang mắng thầm cái con người vô trách nhiệm nào đó, để anh phải đứng chờ thế này. Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai anh, kéo nhẹ

Alex quay lại nhìn, vừa nhận ra người nọ là đã nổi xung lên:"Em!"

Cậu nhóc nọ cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi:"Em xin lỗi, em không có tìm thấy anh."

Alex nhìn thấy nó như vậy liền chống nạnh, đưa tay véo má nó, giọng cũng dịu đi vài phần:"Đừng có tỏ ra đáng thương. Biết anh chờ bao lâu rồi không? Bộ em tưởng ai cũng trẻ khỏe như em à? Anh còn là Omega đấy!"

Cậu nhóc nọ tên Nguyễn Quang Hiếu, hay còn gọi là Jayden. Là một người em hàng xóm vô cùng thân thiết của Alex. Cả hai bên nhau, lớn lên cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, tính đến nay cũng đã gần hai mươi năm

Jayden là Alpha, còn Alex là Omega

Vào ngày Jayden được xác định là Alpha. Người nhà Alex đã phổ cập và dặn dò anh hàng tỷ tỷ thứ, nào là giữ khoảng cách, luôn luôn phải cầm theo thuốc ức chế, phải che tuyến mùi thật kỹ khi đi với Jayden

Alex nghe đến mức nhức hết cả đầu. Dù vậy, chỉ năm phút sau đó, anh đã quẳng hết những lời dặn của cha mẹ ra sau đầu, lại chạy đi tìm nó chơi

Thật ra Alex cũng có một đứa em trai ruột, nom cũng đẹp trai lắm. Thằng nhóc bé hơn Jayden hai tuổi

Nhưng thú thật, Alex thích chơi với cậu em nhà bên hơn là em trai mình

Jayden nắm lấy cái tay đang tác động vật lý lên mặt mình, lại ôm lấy eo anh, nhẹ giọng:"Em xin lỗi, em bận làm đồ án nên ra muộn. Lại còn chẳng tìm thấy anh đâu."

Alex đáp:"Hờ, đồ án hay lại game gủng?"

Jayden vội xua tay phân bua:"Em làm đồ án tốt nghiệp thật mà. Dạo này gấp rút lắm, với em cũng chuẩn bị hết kỳ thực tập rồi."

Alex đưa xe vali cho nó đẩy, bản thân thảnh thơi đút tay vào túi áo bước đi:"Suýt thì anh quên mất, em sắp tốt nghiệp rồi."

Jayden gật đầu, đưa Alex đến xe của nó. Mở cửa ghế phụ lái, cẩn thận che đầu cho anh, bản thân thì ngồi vào ghế lái

Nó lái xe đi, về căn nhà đã bỏ trống hơn ba năm của Alex

Alex vừa từ Anh quốc trở về sau chuyến công tác dài hạn của mình. Chênh lệch múi giờ khiến cho cả người anh rất mệt mỏi, chỉ muốn ngay lập tức ngả lưng xuống giường và đánh một giấc thật sâu

[Jaylex/AOB] Koi No YokanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ