Chương 5: Bữa trưa sóng gió.

27 1 0
                                    

Jayden nhìn Jack đến gần, vẫn còn ghim vụ chơi game khi nãy nên có hơi khó chịu. Nó vặn nắp hộp, bỏ một viên kẹo vào miệng. Vị ngọt thơm của hương sữa bò ngay lập tức lan tỏa khắp khoang miệng

Nhưng lại không thơm bằng Alex

Có điều được ăn ngon, Jayden cũng vui vẻ hơn, nói:"Đã bảo mới từ nước ngoài về. Anh ấy tên Alex."

Jack định bốc một miếng thì Jayden đã đánh cái bốp vào tay hắn. Giữ khư khư cái hộp trong lòng

JiroH giờ mới lấy lại bình tĩnh, cậu kéo ghế ngồi ngay ngắn lại. Cảm thán một câu:"Chúa ơi, khi nãy đang nói chuyện với ông đầu bự, tự nhiên ảnh bắt chuyện. Ngại muốn chết."

Jack nhìn Jayden không chịu chia sẻ chút kẹo, bĩu môi. Mà Jayden cũng chẳng thèm quan tâm, tiếp tục làm việc, lâu lâu thì lại đáp vài câu với Jack và JiroH

Trưa đó, Jayden vốn không định đi ăn. Vì bình thường nó cũng thế, khi trước có JiroH đi cùng, bây gờ JiroH có người yêu thì chỉ còn mình nó

Ngồi một mình giữa nơi đông người, Jayden cảm thấy có chút buồn. Thế nên sau hai ngày, nó đã không ăn nữa

Nhưng thật ra là do đống mùi hương hỗn tạp chỗ đó khiến nó quá đau đầu, càng ngửi, Jayden càng nhớ cái mùi lavender dịu nhẹ của người anh trai phương xa

Dù gì cũng không đói lắm, chiều về ăn cũng được. Giờ thì chạy deadline cái đã

Nhưng mà Jayden quên mất một điều, rằng bây giờ nó đã không còn tự nhiên thảnh thơi như xưa nữa

Alex ngẩng nhìn bảng tên "Phòng IT" phía trên, sau đó lại nhìn vào trong phòng, tìm kiếm bóng ảnh ai đó

JiroH nhìn thấy anh xinh đẹp lúc nãy cứ ngó nghiêng vào phòng, liền đi lại

Bởi vì đã nói chuyện được một lần, lại còn là đồng nghiệp của ông đầu bự. Thế nên JiroH cũng không còn sợ hãi gì lắm

"Anh tìm ai vậy ạ?"

Alex quay sang, thoạt tiên có chút khó hiểu nhìn cậu, có lẽ vẫn chưa nhớ ra cậu là ai. Nhưng tầm một phút sau đã vui vẻ cười:"Em là JiroH nhỉ? Hiếu có bên trong không em? Sao anh không thấy nó đi ăn?"

"À có, anh đợi một lát. Jayden ơi, anh trai kiếm kìa."

Jayden đang dí con mắt vào cái số liệu trên màn hình, nghe vậy lập tức tháo mắt kính chạy ra

Nó vừa đến, Alex đã hỏi:"Em ăn gì chưa? Sao không thấy xuống nhà ăn vậy."

Jayden không suy nghĩ nhiều, đáp:"Dạ chưa, em không ăn."

Nói xong, nó mới hoảng hốt nhận ra một điều

Không ngoài dự đoán, Alex chống hông, đanh giọng:"Tại sao không ăn?"

Jayden gãi đầu, cười hì hì. Não bắt đầu nhảy số lý do làm sao mà cho Alex tin

Cũng may Jayden khá thông minh, không lâu sau nó đã có thể nói:"T-Tại sáng em ăn nhiều quá, bây giờ vẫn chưa đói. Bản đồ án còn nhiều cái cần sửa nên em quên mất thời gian."

Nói rất trơn tru, lý do cũng rất hợp lý. Nếu là người khác thì có lẽ đã tin rồi, nhưng đáng tiếc đây lại là Alex, người anh trai chăm nó từ nhỏ tới lớn

[Jaylex/AOB] Koi No YokanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ