Chương 8: Không được mắng em.

19 1 0
                                    

Kể từ ngày hôm ấy, cứ đến giờ trưa là Alex sẽ chạy sang chỗ Jayden, kéo nó đi cùng cho bằng được mới chịu thôi

Thi thoảng anh cũng sẽ gọi Khun Lee hoặc mấy đứa nhóc cùng phòng đi cho vui. Dù sao cũng đã quen thân hết rồi nên Jayden cũng thấy thoải mái, nhìn nó ăn uống đàng hoàng, Alex cũng vui trong lòng

Bỏ bữa bao nhiêu lâu, xem nó ốm đến cỡ nào rồi kìa. Kỳ này phải bồi bổ cho béo lên mới được

Ốm nhom ốm nhách, ai mà yêu cho nổi

Đang ngồi dằm dằm miếng cơm, suy nghĩ phương án vỗ béo cho thằng nhóc bên cạnh. Đột nhiên có một đôi đũa chọt vô, đưa cho anh một miếng thịt bò và nấm

Alex ngẩng lên, thấy nó đang giương mắt nhìn anh. Sau đó nói:"Anh ăn thêm đi, mẹ bảo em để mắt tới anh, không anh ốm là chẳng ai thèm lấy."

Alex:".........."

Giờ từ thằng em này còn kịp không ta? Hay mình gọi mẹ mình hốt nó qua bên đó luôn cho khỏe ta?

Đồ ăn ngon thật, nhưng nghe nó nói thế này, Alex muốn đánh quá

JunD bật cười, không kiêng nể gì nói:"Eo, Jayden nói đúng đấy. Hèn gì chẳng ai rước anh."

Alex muốn nổi gân xanh:"Tôi đây muốn tập trung cho sự nghiệp. Chưa muốn yêu đương, ai như cậu, chưa gì đã lừa con nhà người ta."

JunD bĩu môi:"Này không có nha. Người ta tự đâm đầu vào mình chứ ai đâu mà lừa lọc gì. Tại mình ngon quá mà."

"À vậy ý là người ta ngốc lắm nên mới quen bạn à."

"Ừ đúng rồi, chứ còn gì nữa."

Vừa dứt lời cũng là lúc Jayden chớp mắt, nhìn JunD

Tự nhiên thấy lành lạnh sống lưng như nào ấy nhỉ

Jayden cầm cốc nước, hớp một ngụm. Sau đó từ từ đặt xuống, nói:"Anh JiroH xuống trễ, chắc hết đồ ăn rồi hả?"

Mùi sữa dâu từ đâu phát ra, vờn quanh đầu mũi. Thơm ngát lại ngọt ngào, nhưng sao JunD lại cảm thấy sợ hãi

Anh vội quay phắt lại, lập tức nhìn thấy JiroH đã đứng đó tự bao giờ. Trên môi vẫn cười nhưng cả gương mặt ngập tràn phẫn nộ

JunD biết, chuyến này mình xuống địa ngục rồi

JiroH bình tĩnh, lấy điện thoại ra. Ngay trước mặt JunD, chặn sạch mọi phương thức liên lạc, sau đó không nói câu nào, gật chào Alex rồi bỏ đi thẳng

JunD vội vã chạy theo, không dám chậm trễ nửa bước:"Khoan, Huy ơi! Huy, nghe anh giải thích. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!"

JiroH không thèm nghe. Alex nhìn một màn trước mặt, cười nắc nẻ

Này thì khịa anh, quả báo đấy

Alex liếc Jayden, đưa tay kéo má nó. Nó đưa đôi mắt đầy thắc mắc nhìn anh, nhưng Alex chỉ cười rồi thôi

Đang định ăn miếng thịt bò mà khi nãy Jayden gắp cho anh, thì trước mặt, một bóng người ngồi xuống

"Em ngồi cùng được không?"

Jayden nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức ngẩng lên. Jack mỉm cười, đáp lại ánh mắt nó

[Jaylex/AOB] Koi No YokanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ