Alex cầm bức ảnh lên, dần dần chìm vào hoài niệm
Ngày gặp Hiếu, là khi Alex sáu tuổi
Lúc ấy, cạnh bên nhà anh có một gia đình mới chuyển đến. Một nhà ba người, đứa trẻ nhỏ nhất mới chỉ ba tuổi
Mẹ nó dắt nó sang nhà anh, chào hỏi biếu quà. Và đó cũng là lần đầu tiên anh biết đến Hiếu
Nó lúc ấy rất nhỏ, ba tuổi nhưng chỉ cao đến gần vai Alex. Đi còn lạng tới lạng lui suýt té mấy lần, đến nói còn chưa sõi
Hai vị phụ huynh nói chuyện, và anh thì phải trông nó
Alex ghét trông trẻ, vì anh còn có thằng em trai vừa tròn một tuổi. Vẫn đang chờ đút ăn, mà Alex thì đang tuổi ham chơi, chẳng muốn trông em xíu nào
Nhưng trộm vía là Jayden rất ngoan. Nó chỉ ngồi yên một chỗ, lấy cái xe đồ chơi của Khoa rồi xây một góc trời riêng cho nó. Thi thoảng lại đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn Alex chăm chăm như thể muốn cái gì đấy
Nhưng anh phải gọi đến mấy lần, thiếu điều cầu xin luôn thì nó mới chầm chậm bước ra
Alex còn tưởng là do nó chậm phát triển, mẹ Quý nói Alex mới biết, Jayden là sợ người lạ nên mới thu mình lại một góc, không dám đi ra chơi với anh
Dù Alex chỉ lớn hơn nó có ba tuổi
Alex cảm thấy thật ra nhóc con này rất đáng yêu. Khác hẳn mấy đứa trẻ loi choi lóc chóc khác, dù bản thân Alex cũng thuộc dạng quậy phá nhưng anh lại ghét mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình quá phá phách
Thế nên, Alex từ từ tiếp cận, làm thân với nhóc con họ Nguyễn này
Trẻ con dễ thân, chỉ tầm ba bốn ngày sau là Hiếu đã lẽo đẽo theo Alex, bập bẹ gọi anh. Alex cực kỳ có cảm giác thành tựu
Nhưng có điều, Jayden từ ngồi sofa, ngồi sàn đất, chuyển lên ngồi trên đùi Alex
Dù nó ngồi rất ngoan, cũng rất nhẹ. Nhưng Alex vẫn cứ thấy có gì đó sai sai
Có khi nào lần sau nó leo lên đầu anh luôn không nhỉ?
Rồi từ anh Quốc Anh, nó chuyển thành anh hai lúc nào không hay, mà mẹ anh cũng rất thương nó, nhiều khi còn hơn cả Alex. Quang Hiếu chỉ còn thiếu mỗi bước nhập hộ khẩu vào nhà anh nữa là xong
Thoáng một cái, hơn hai mươi năm đã qua. Mà đứa trẻ nhỏ nhắn lẽo đẽo theo đuôi anh ngày nào, giờ đã thành một chàng Alpha khỏe mạnh, điển trai, tài giỏi
Cái duy nhất không thay đổi chắc là chiều cao của nó
Alex mải mê đắm chìm vào dòng hồi ức, không để ý đến Jayden đã đứng phía sau tự bao giờ. Nó nhìn bức ảnh trên tay Alex, cố tình xoa xoa tuyến mùi sau gáy anh, khiến Alex giật thót
"Gì vậy? Làm anh hết hồn à."
Cái thằng này, sao cứ đè chỗ nhạy cảm của anh ra mà sờ thế nhỉ
"Em nấu xong rồi. Thỉnh anh hai ra ăn. Đang xem lại ảnh cũ à?"
Alex cười nhẹ, nói:"Hồi đó em đứng tới vai anh. Bây giờ cũng không khác gì lắm ha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaylex/AOB] Koi No Yokan
FanfictionThể loại: Omegaverse!au Rating: M, NC-17 Lưu ý: Có sự xuất hiện của OC, OOC, mọi chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên hệ với người thật Note: "Koi No Yokan" là một cụm từ miêu tả khoảng khắc khi nhìn thấy người đó, bạn đã chắc c...