giao thừa, hôn em, bên thềm (6)

670 64 3
                                    

tôi nói hết, hải mới gật gù đáp.

"anh có biết anh nói như thể muốn rước em về nhà luôn chứ không phải chỉ là hẹn hò thôi đâu không hưởng?"

"vì anh sợ anh không có cơ hội rước được em về nhà."

"em yêu thầm anh tám năm. đến lúc em tưởng mình buông được anh rồi yêu người khác thì hóa ra cũng chỉ là em thử yêu người hoàn toàn trái ngược anh xem có quên được anh hay không thôi. anh bảo em là phù hợp với anh nhất, nhưng nói thật em cũng chưa bao giờ nghĩ anh là người phù hợp nhất dành cho em. anh nghiêm túc, gia giáo, chính trực. anh làm cho nhà nước, gia đình có công cách mạng, ba đời lí lịch đẹp, lại giỏi giang, kiểu gì sau này cũng lên chức cao. anh thích mặc sơ mi quần tây mang giày da, thích uống cà phê đắng ngắt, thích đọc báo in. anh không thích mạng xã hội. thú vui hát hò nhảy nhót không đi được thì nhất định sẽ không chịu đi. anh hậu đậu, không nấu ăn được chứ đừng nói đến nấu dở ẹc, rửa chén thì nhọc nhằn lắm mới làm xong. lại còn hay nói em là cà lơ phất phơ vì em hay ôm hôn người khác, đính chính là em chỉ hôn má chơi chơi vậy thôi."

tôi như nghe được tiếng anh thái cùng đám bạn mình đang ở phía sau camera ồn ào chuyện mình sắp bị từ chối tình cảm ngày mồng ba tết.

"em hẹn hò nhiều người, số người hợp với em nhiều vô kể. nhưng anh thắng họ ở duy nhất một điều, đó là em yêu anh."

tôi dường như cảm nhận được bàn ghế rung lắc vì hơn mười con người đang nhao nhao giơ cao bàn ghế, nhún nhẩy rầm rầm trong phòng quản lí dưới tầng trệt sau khi nghe hải nói câu em yêu tôi.

"anh nói đúng, em sẽ đồng ý hẹn hò với anh, chắc chắn. nhưng giờ em đồng ý hẹn hò với anh ngay tấp lự thì lỗ cho em quá."

hải nói xong thì nhìn tôi cười xảo nguyệt, à không, hơi ranh ma một chút. tôi biết em sẽ đòi lại tôi cái gì đó tôi từng nợ em.

hải đứng lên, đặt bó hoa từ nãy giờ vẫn còn ôm trong người xuống bàn cho ngay ngắn, đi vòng qua chỗ tôi, ngồi xuống cạnh bàn trước mặt tôi, hoàn hảo che đi camera ở góc tầng lầu. em nhét gì đó ngược trở lại túi quần, rồi em đưa tay lôi cằm tôi về phía em một cách hơi mạnh bạo, cúi người xuống hôn tôi. vòng tay hải dịch lên ôm lấy cổ tôi khi nụ hôn dần đến hồi sâu hơn, tôi cũng tự nhiên đưa tay mình vịn vào cạnh bàn làm trụ để mình không ngã về lưng ghế, tay còn lại vòng ra sau ôm lấy cả lưng em.

tôi bất giác đứng lên khi nào chính mình cũng chẳng hay, chỉ biết bây giờ cả người tôi và hải cứ dán chặt vào nhau. hải dựa vào ngực tôi, tôi níu lấy lưng hải để em không vì nụ hôn quá mức mãnh liệt này làm cho mất đà rồi ngã lưng hẳn ra bàn cứng ngắt đang để bó hoa. đến khi hải cắn môi tôi một cái rõ đau, thậm chí chảy chút ít máu, chúng tôi mới buông môi nhau ra.

hai chúng tôi không tách ra mà ngược lại rất tự nhiên tiếp tục ôm lấy nhau. hải gục vào vai tôi, giọng hải cười vang vào bên tai, phả ra hơi thở nóng ấm làm tôi nhột cực kỳ. một tay tôi ôm em, tay kia luồn vào tóc của em, vô thức bị chọc đến mỉm cười theo dịu dàng.

tôi lúc này rõ ràng nghe được một tiếng vỗ tay của ai đó truyền từ tầng dưới vô tình vang lên sau màn hôn hít cực kỳ sống động rơi vào camera vì tôi bất giác đứng lên tiếp nhận quyền chủ động hôn hải.

hải cất tiếng, em nói hơi nhỏ, giọng cũng trầm thấp đi sau một màn hôn vừa rồi.

"lấy được nợ rồi. giờ mình hẹn hò thôi, anh."

một nụ hôn và một vết cắn trên môi là quá hời để tôi đổi được hải.

.

đám người kia tụ họp rất đầy đủ, ngồi ngay ngắn đàng hoàng khi hải nắm tay tôi lôi xuống tầng. ai ai cũng làm ra vẻ chưa hề chứng kiến cảnh chúng tôi hôn nhau trên lầu chừng một tiếng trước. nhân tuấn bóc vỏ kẹo chuối nhai nhồm nhoàm. anh du thái tay cầm li cà phê đưa lên miệng, tay kia lướt lướt điện thoại. anh anh hạo thì từ wc sải bước đi ra cong miệng nói chào hai em. thế nam và gia minh ngồi cạnh nhau hăng say bàn luận gì đó chắc là về cái iphone hai đứa mua đụng hàng nhau hồi hè này. chí thành giả vờ cười cười làm như mới thấy chúng tôi tới, giơ tay kêu hai anh tới rồi à. đình hữu có phản cảm hơn, đem nét diễn năm đó rớt trường sân khấu điện ảnh ra giả vờ vui vẻ chào đón nói chúng tôi sao lại đi từ trên lầu xuống, hỏi tôi sao môi mày hơi rách kìa hưởng ơi. anh vĩnh khâm chắc là nhìn bình thường nhất, ảnh không giấu nổi biểu cảm, cứ che miệng rồi cười cười chứ chẳng nói năng gì.

"chào mọi người, lý đông hải và người yêu em ấy đến họp mặt giao lưu toán học ngày tết đây."

vẫn là cậu phục vụ ban nãy ra ghi món.

"cho hỏi anh gọi nước gì ạ?"

"một sinh tố dâu nhiều sữa."

chúng tôi nghe được tiếng gia minh ụa ra ụa vào phía bên kia và tiếng thế nam ngồi cạnh cười hihi haha vào mặt bạn. anh du thái thì buông li cà phê xuống, hỏi hải một câu rất sâu sắc, lật tẩy hết màn kịch của cả đám người này.

"ủa, không uống bạc xĩu nữa à?"

"sinh tố dâu nhiều sữa ngọt ngào như người yêu minh hưởng của em."

.

end.

oneshot • markhyuck • giao thừa, hôn em, bên thềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ