người ta nói chạy trời không khỏi nắng. huống hồ gì đông hải còn được ví như là ánh dương lòng tôi, tôi chẳng cách nào chạy trốn được em.
.
ở thành phố chật chội, hải sống cách tôi hai mươi phút lái xe, về quê thì chỉ mười phút đi bộ. nhưng cũng đến lễ tết được nghỉ thì chúng tôi mới có thời gian gặp nhau, cùng với bọn thế nam và gia minh.
tôi và hải dù không bằng tuổi nhưng vẫn chơi chung một hội bạn thân từ cấp ba. tốt nghiệp rồi đi làm việc ở những nơi nằm rải rát cách xa nhau hơn hai mươi cây số trong cùng một thành phố khiến dịp tết là lúc duy nhất chúng tôi có thời gian ngồi lại cùng nhau. nói đúng hơn, quây quần bên mấy chiếc "bo góc" vừa hình vừa số và mặt sau màu xanh lá cây.
...
"đôi heo."
"từ từ. tứ quý sáu."
...
"à ha, thời tới rồi. cái hai mươi, còn ai chưa xét, lật hết."
"tao hai mươi. chạy."
"anh hai mốt."
...
"ei hải, tao thấy cái tivi to đùng(*) rồi đó."
"n@cbj%#sdb€. ai quắc chạy."
"trời ơi hên ghê, hai ba."
(*)
• tivi ý là đang chỉ những lá bài hình có khung.
...
"nói thiệt đừng buồn, nay mày xui lắm hải ơi."
"đổi ai làm cái đi. em xin lỗi anh thái nhưng quán này không hợp vía em. bàn trước ông hưởng với thế nam xì dách thì em rút lên rút lên hai mươi mốt, bàn sau hai mươi thì nguyên đám đứa hai mươi chạy, người thì hai mốt, người ngũ linh. có ai làm cái mà quắc chạy muốn hết sòng, đứa vừa xui vừa hay dằn dơ mười sáu như gia minh cũng lời tới năm chục ngàn như em không?"
nỗi oán giận như bốc lên thành khói ngùn ngụt trên đầu em trở thành chuyện cười cho tất cả, bao gồm cả tôi. vậy nên sau khi ngồi từ bốn giờ chiều đến chín giờ rưỡi tối, lúc hải kêu tôi đưa em về, tôi nghĩ chắc do em bực bội chuyện bị tôi hai lần chặt heo liên tục, làm cái mà thua bài thê thảm, nên mới đòi ngồi xe tôi thay vì quá giang thế nam như lúc đến. tôi ừ hử kêu em lên xe tôi đèo.
nhưng nếu biết đang chạy xe mà em bảo tôi hẹn hò với em một cách đột ngột như thế, tôi đã kêu gia minh - người lời nhiều nhất hôm nay, cho em một ghế trong chiếc xế hộp của nó chứ đâu tội gì cho em ngồi yên sau xe sh tôi mua đã mấy năm nay để rồi suýt nữa tôi thắn xe đến mức nhào đầu cả hai đứa thế này.
"cuối năm rồi nên em định chơi một vố được ăn cả ngã về không à?"
"anh chưa có người yêu thì em làm gì mà ngã được? hẹn hò với em đi."
"tự tin ha."
tôi định nói tôi chưa có người yêu, nhưng em thì có rồi. đến cùng thì cũng chỉ giữ im lặng, vẫn cứ lái xe đều đều, xem như chưa nghe em nói gì cả.
xe dừng lại trước cổng nhà hải, tôi chờ em xuống xe thì níu tay em lại, dúi vào tay chiếc kẹo chuối.
kể ra cũng mắc cười, lúc nãy nhân tuấn lấy một nắm kẹo chuối từ trong túi áo khoác ra cược vì lỡ hết tiền lẻ, chỉ còn mỗi tờ 500k trong bóp dù cho cả đám chơi xì dách giá học sinh sinh viên 2k một vòng. đã vậy nó còn văn vở nói kẹo này ra thị trường cũng phải 3k một cái, nhưng lên sòng thì tính rẻ cho anh em 2k thôi, dù tụi tôi đều biết tỏng kẹo này từ xưởng làm kẹo nhà nhân tuấn mà ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
oneshot • markhyuck • giao thừa, hôn em, bên thềm
Fanfictiononeshot • markhyuck • lowercase • he • ____________ người ta nói chạy trời không khỏi nắng. huống hồ gì đông hải còn được ví như là ánh dương lòng tôi, tôi chẳng cách nào chạy trốn được em. warning: vui lòng đọc kỹ phần disclaimer trước khi nhấn đọc...