"cốc cốc"
gần bảy giờ tối, tôi tưởng là nhóc tony lên truyền tin của bố và anh trai gọi tôi xuống phụ hai người tiếp khách, nên từ trên giường kêu lên mấy tiếng, giọng khàn đi phần vì cồn còn đọng trong người, phần vì vừa mới ngủ dậy:
"con xuống nói ông nội với bố là chú còn mệt lắm, không xuống được. nói bà nội trong tủ có xấp bao lì xì chú để sẵn, nhờ bà phát dùm chú."
ngoài cửa im re, tôi nghĩ tony hiểu không kịp. đang hối hận vì lỡ nói với đứa nhóc hai tuổi rưỡi hơi nhiều thông tin bằng cái giọng ồm ồm, định lên tiếng nhắc nó đi xuống dưới nhà thì nghe thấy giọng hải chậm rì vang lên:
"em đây. không phải tony."
tôi lết người xuống giường, đang lúc còn vật lộn xem mình đã xỏ đúng bên của đôi dép đi trong nhà hay chưa, có lẽ do không thấy tôi lên tiếng, hải đã lên tiếng trước:
"anh mệt quá thì thôi, cứ nằm nghỉ đi. em xuống dưới nhà nói chuyện với hai bác."
tôi đang mệt lắm, cũng không dư hơi sức đâu để mở miệng gọi với ra ngoài kêu em đợi mình hay gì. lúc tôi ra mở cửa, đông hải đã bước được một nửa cầu thang để xuống dưới nhà.
"hải."
tôi gọi em, em ngoái đầu nhìn về hướng tôi.
tôi nghĩ lúc này chắc mình xấu lắm. tóc tổ quạ vì ngủ hai tiếng, ngồi dậy cũng vò lung tung không rảnh đâu chảy chuốt. cặp kính tròn trên mặt vốn dĩ đã ngố nên tôi không muốn nhắc nữa. áo sơ mi màu xanh mặc trên người lúc sáng chưa kịp thay ra thì đã gỡ sơ-vin từ lúc nào, góc áo nhăn nheo dù tối qua mẹ tôi đã ủi lại kỹ càng. quần tây màu xi măng trộn nhiều xi măng may mà mua tương đối mắc tiền nên giờ nhìn cũng vẫn còn được, vẫn thẳng thớm và đứng form quần. và quan trọng là, dù đã dành thời gian để nhìn cho kỹ, tôi vẫn mang dép trái chân.
hải thì khác. em mặc áo thun màu trắng trơn không in họa tiết, đóng thùng trong quần tây vừa người. thực tình tôi phải khen một tiếng, em mặc quần tây đẹp lắm, chân dài, mà người em cũng ốm, dáng em đẹp chẳng thua gì ai. tóc em đã chuyển sang màu đen thay vì là màu đỏ mà như hôm trước nhân tuấn gọi đó là màu tóc tiên cá. em tươm tất, gọn gàng, thậm chí còn thoảng ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trong không gian lúc em đi ngang. trái ngược hoàn toàn với "người yêu thời vụ" này của em, lôi thôi, lượm thượm, cả người tỏa ra cái mùi của đủ các loại bia rượu trộn lẫn vào nhau.
hay em về với anh lúc này đi hải. không cần nước giải rượu hay thuốc p gì đâu, cho anh ôm một chút mỗi khi say để ngủ ngon giấc hơn thôi cũng được. xin lỗi em và người yêu em nhiều. hai người hạnh phúc bên nhau, mà anh thì cứ tơ tưởng đến hải.
"sao đến mà không nhắn anh?"
hải lách cửa đi vòng phòng tôi, thân quen kéo ghế ở bàn làm việc ra, xoay ghế xéo về hướng đối diện giường tôi, rồi ngồi xuống, vắt chéo chân. em trả lời trong lúc tay bận nghịch tới lui mấy mô hình tôi bày ra trên bàn làm việc.
"hồi tối anh kêu em qua đưa lì xì, em tưởng vậy là anh rủ em qua."
tôi ngồi tựa vào tủ đầu giường, mở điện thoại ra kiểm tra. chưa gì đã thấy nhảy ra tin nhắn của hải gửi hồi gần bốn giờ chiều báo rằng tối nay em qua. ừ thì giờ đó tôi vì say mà gật gà trong xe rồi còn đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
oneshot • markhyuck • giao thừa, hôn em, bên thềm
Fanficoneshot • markhyuck • lowercase • he • ____________ người ta nói chạy trời không khỏi nắng. huống hồ gì đông hải còn được ví như là ánh dương lòng tôi, tôi chẳng cách nào chạy trốn được em. warning: vui lòng đọc kỹ phần disclaimer trước khi nhấn đọc...