giao thừa, hôn em, bên thềm (3)

655 59 4
                                    

tôi tắm nước nóng dù không có thói quen này. biết sao được, tôi đâu muốn bị cảm ngay ngày đầu năm như thế. cọ xà phòng tận mấy lượt, quần áo chỉnh chu, trước khi ra khỏi phòng tôi còn chú ý xịt thêm vài giọt nước hoa mình hay dùng. tôi muốn chắc chắn rằng lát nữa xuất hiện dưới nhà là một lý minh hưởng hai tám tuổi, làm ở tòa án thành phố, thơm tho sáng sủa ngày mồng một.

tôi ghé qua tủ gỗ cạnh cầu thang rút ra một xấp lì xì mình nhét sẵn tiền bên trong cầm trên tay trước khi bước xuống bếp uống ly nước chanh để trên bàn ăn ban nãy nhờ hải pha dùm mình. thực tình thì tôi cũng không cần nó để tỉnh táo, em hôn tôi thôi là đã khiến mấy thứ rượu kia không còn tác dụng. hải mạnh hơn tất cả những loại rượu tôi từng nếm qua, tôi dám chắc là như thế.

hải ngồi nói chuyện với mẹ tôi, chị dâu tôi, cùng mấy anh chị em họ hàng bằng vai vế với tôi nhưng chắc giống tôi muốn né rượu nên trốn dưới này không chịu lên. tôi thấy em cười nói vui vẻ quá, cũng chẳng đi lại làm phiền làm gì, quay lưng đi lên phòng khách.

"chú ba."

"giờ xếp hàng chúc tết chú đi rồi chú lì xì tụi con."

khách hôm nay chủ yếu là chú năm và mấy người con cháu ghé chơi. một sấp nhỏ khuôn mặt trắng trẻo non nớt, mũi đứa nào cũng cao như đúc cùng một khuôn ra, ngoan ngoãn đứng thành hàng khoanh tay chúc tôi nào là năm mới phát tài phát lộc, năm mới đẹp trai hơn năm ngoái, năm mới công việc thăng tiến không ngừng. mắc cười nhất chắc là thằng bé rio con anh thái nhất chúc tôi sống lâu trăm tuổi.

"rồi, đây là của rio với ryan. của jenny. còn này là cho max với rin."

tết đến tôi thích gặp con nít hơn người lớn. chúng nó luôn ngây ngô và đáng yêu theo cách riêng của mình, không giống ba mẹ chúng chỉ thấy những điều mà người trưởng thành luôn quan tâm, và rồi hỏi tôi những điều họ lo lắng dù rằng tôi thì chẳng bao giờ để tâm. tôi biết mình chẳng còn trẻ trung gì, nhưng tôi đâu có nghĩa vụ giải đáp cho họ nghe và hiểu rằng khoản 2 điều 8 luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định rằng nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. tôi và hải là đàn ông, xét về mặt pháp lý, kết hôn là điều không được thừa nhận.

đấy, nói về hôn nhân, tôi cũng chỉ nhớ đến hải.

xong xuôi, tôi ra ngoài bàn. gia đình chú năm không thích uống rượu lắm, chủ yếu chỉ là ngồi nói chuyện này này nọ kia. chú năm và chúng tôi là dễ nói chuyện nhất. quan điểm chính trị, nguồn tiếp cận thông tin, tư tưởng văn hóa, và học vấn tương tự nhau khiến cuộc trò chuyện không rơi vào ngõ cụt của mấy lời hỏi thăm khi nào thì tôi cưới vợ nữa.

"việc ở cơ quan thế nào rồi hưởng?"

"dạ vẫn tốt chú ạ. chỉ có điều giờ nghỉ thì cũng có người sau lưng nói ra nói vào."

tôi cười cười, thành thật chẳng giấu diếm làm gì. chuyện cũng bình thường chứ không to tát tới mức đó nếu bạn đi làm mà chú bạn lại là cấp trên của mình ở cơ quan, bạn vác bằng thạc sĩ luật trường đại học luật, thi đậu công chức điểm gần tuyệt đối, mà vẫn bị người ta nghi ngờ ít nhiều. tôi chỉ là nói ra thế thôi.

oneshot • markhyuck • giao thừa, hôn em, bên thềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ