jinsol can trường nhận xử lí hết đống chén dĩa trong bồn rửa, đếm hết chắc trên mười cái, yoona định vào phụ giúp, jinsol lòng mừng rỡ râm ran như bắn pháo hoa đêm giao thừa,c hưa hưởng thụ được niềm vui bao lâu thì nàng bị bà bae kéo vào phòng khách tâm sự, bỏ bơ jinsol với đống chiến tích lẫy lừng, bầu trời xanh dờn bé nhỏ của cậu phút chốc đổ vỡ, jinsol khóc không ra nước mắt, mẹ nở lòng nào đối xử với con ruột mình thế chứ.
sau khi còng tấm lưng và đôi bàn tay bé nhỏ chà rửa lau sạch từng cái chén từng đôi đũa ,cuối cùng sau bao nhiêu sóng gió cậu cũng suôn sẻ giải quyết xong hết mớ bồng bông.
jinsol lừ thừ xuất hiện tay vỗ vỗ hàng xương sống lom khom đau mỏi như bà cụ năm chục tuổi, bà bae thấy dáng vẻ đau khổ của con gái không những không thương còn cười cười hả hê, cho chừa tội mới tí tuổi đã dại gái.
yoona nhít sang chừa khoảng cách đủ rộng để jinsol ngồi cạnh nàng, nhìn cái mặt chù ụ như bánh bao chiều của bạn nàng cảm thấy vừa đáng yêu vừa sót, đôi bàn tay cậu còn ươn ướt chưa khô hẳn, áo vẫn dính vết nước tứ tung từ đằng trước tới đằng sau.
nàng mỉm cười diệu dàng xoa xoa hai má jinsol, dùng tay kéo nhẹ khóe môi cậu vẽ thành một nụ cười trong khi não jinsol chưa kịp load chuyện gì đang diễn ra, cậu ngơ ngác ngu ngơ chớp chớp đôi mắt không hiểu.
đôi bàn tay yoona rất mềm nha, đụng vào cặp má bánh bao của jinsol thật sự siêu thích luôn.
hai đứa trẻ cứ thế nhìn nhau đắm đuối, kẻ tung người hứng, bà bae ngồi đối diện gặp phải loại tình huống này lấy làm thích thú, mấy đứa nhỏ giờ công nhận nhanh thật trong khi bà hồi xưa mãi đến mười tám tuổi mới biết yêu thật sự là thế nào, tụi nó mới năm tuổi mà như người yêu rồi, quả là tuổi trẻ tài cao.
bà bae im lặng ngắm sự đáng yêu của đôi trẻ không lên tiếng phá vỡ bầu không khí lãng mạn kiểu con nít.
căn nhà càng trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết, tràn ngậm tiếng giỡn hớt đùa cợt trẻ con, bà bae bất giác cười theo, ít khi thấy yoona vui vẻ cởi mở như vậy và một jinsol năng nổ như thể không cạn năng lượng, hai đứa tuy hai thái cực khác nhau nhưng là sự bù trừ hợp lí, như thỏi nam châm trái cực sẽ hút nhau mãi.
jinsol từ lúc nào đã thay đổi bộ mặt từ buồn thiểu thiều thiu sang tươi rói rạng rỡ, nàng cũng cười theo cậu, không biết vì sao trong lòng hai đứa đều nảy mầm trồi không rõ tên, mãi đến lớn họ mới biết thứ đó mang ý nghĩa quan trọng đến nhường nào.
cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, yoona tạm thời chia tay jinsol để về nhà, ông bà seol lo sốt vó cả sáng, không ăn uống làm việc chỉ mãi bù đầu rối cổ cố tìm kiếm nàng.
ba jinsol trở về, theo sau có ba mẹ của nàng về cùng để đón nàng, bà seol khi gặp yoona liền lập tức nhào đến ôm chầm nàng, bà vòng tay giữ chặt và dáng vẻ tiều tụy rõ, đôi mắt sưng tấy do khóc nhiều.
yoona ngoan ngoãn ôm lại mẹ, biết mẹ đau buồn đều do lỗi của mình, nàng mếu máo sắp khóc theo.
ông seol thì thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng nàng lạc ở đâu làm ông lo lắng đứng ngồi không yên, hên nhờ ông trời may sao người giúp nàng lại là bae jinsol con gái đồng nghiệp chung công ty.
jinsol đứng phía sau lưng bà bae chứng kiến tất cả, không biết nên làm gì cậu tiến tới cạnh nàng nhẹ vỗ vỗ vai động viên.
yoona nhận được hành động an ủi của jinsol nàng thôi không mau nước mắt ,tuy chỉ là tiếp xúc cơ thể vật lí và cái chạm bình thường nhưng đôi bàn tay jinsol khiến nàng yên lòng đến lạ, cảm giác có jinsol gần bên luôn khiến nàng an tâm.
bà seol tách yoona khỏi người, gương mặt bớt phần lo lắng mà dần trở nên nghiêm khắc hơn.
nàng cúi gầm mặt hối lỗi chuẩn bị sẵn tinh thần nhận tràng dài giáo huấn từ ba mẹ, jinsol dũng cảm chắn ngang người nàng lên tiếng bênh vực, thân hình nhỏ bé nhưng khí thế mạnh mẽ can đảm sẵn sàng đứng lên bảo vệ người mình yêu thương.
"dạ cô chú đừng trách yoona, cậu ấy không có lỗi gì cả, cháu hứa từ nay trở đi sẽ luôn ở bên bảo vệ yoona không để một ai dám bắt nạt cậu ấy cả."
jinsol hùng hồn đọc lưu loát như chính trị gia đang diễn thuyết trước đám đông, giọng nói tuy trẻ con nghe có vẻ bâng quơ lỡ miệng nhưng không thể coi thường được, nó mang một lời cam kết chắc nịt.
bốn người lớn ngớ người nhìn nhau tạm thời không biết đáp lời thế nào.
yoona vừa ngạc nhiên vừa cảm động, không nói không rằng chạy đến ôm chầm lấy jinsol, rút sâu vào hõm cổ cậu thút thít khóc.
jinsol hoảng loạn khi nàng không ngừng òa khóc càng lúc càng to hơn, cậu không lên tiếng chỉ vuốt vuốt lưng nàng cho qua cơn nấc nghẹn.
khóc chán chê nàng quyến luyến không muốn rời cậu, vẫn khư khư giữ tay sau cổ jinsol, cậu không chống cự để mặc nàng dựa vào.
yoona chỉ chịu buông tha jinsol khi bị ba mẹ nhắc nhở phải về, họ không còn giận yoona nữa sau chuyện ban nãy jinsol dám đứng ra nói thay nàng, ông bà thương yoona và không muốn gây khó dễ đành cho qua chuyện, tuy giận thì giận nhưng thương thì thương.
ông bà seol gập người chân thành cảm ơn gia đình bae vì sự giúp đỡ, ông bae định bụng mời sếp vào nhà uống trà một chút nhưng nhớ ngày mai ông seol có cuộc họp quan trọng nên không muốn làm phiền.
hai bạn trẻ tiếc nuối chia tay, cả hai đều ậm ự không muốn tạm biệt, cảnh tượng như mấy đôi tình nhân yêu xa hay tiễn người yêu lên đường nhập ngũ.
"yoona học cùng trường với con đó,yên tâm đi dì sẽ dẫn bạn thường xuyên qua chơi với con mà." bà seol ngồi xuống ngang tầm hai đứa nhỏ đưa bàn tay yêu thương xoa đầu.
nghe vậy hai đứa chuyển liền trạng thái sang hớn hở, vậy là có cơ hội gặp nhau dài dài .
jinsol tiễn nàng đến tận cửa xe, đi được nữa đường yoona khựng lại, xoay người chạy đến bẹo bên má phải của cậu rồi chuồn mau lẹ, nhanh chóng theo ba mẹ lên xe.
nàng luôn biết cách tạo bất ngờ này đến bất ngờ khác cho cậu, thật thú vị.
qua lớp kính nàng không quên trưng nụ cười tươi tắn, tay vẫy vẫy thay lời chào.
khi hoàn hồn trở về trần gian, jinsol chăm chú đưa tầm mắt hướng theo bóng chiếc xe hơi đời mới màu đen xa dần rồi khuất dạng sau dãy phố.
đêm nay chắc bé jinsol sẽ mất ngủ đây.
tbc
happy birthday seol yoona embe cụa bae jinsol và của mình =))) <3
BẠN ĐANG ĐỌC
baesull | girlfriend material
Romanceseola yoona không thích mintchoco chỉ thích bae jinsol.