09:00

958 116 17
                                    

"Con nhỏ Joo Kyulkyung làm sao vậy?" Junhui nằm bẹp dí trên giường, đau cơ mỏi gối tê tay sau một ngày dầm biển dỗ người yêu, "Vừa nãy thấy khóc meo meo, cả mày nữa, mọi người đang ăn chơi nhảy múa mà mày chạy đi đâu thế?"

"Say thì hỏi ít thôi." Mingyu không quan tâm anh ta, tập trung check lịch bay của mình tháng sau trên điện thoại.

"Tao say nhưng tao không mù." Họ Wen lật người lại, khuôn mặt đỏ bừng vì uống rượu, đầy vẻ nhiều chuyện lăm le nhích đầu sang phía giường Mingyu, "Kể nghe coi, trông con nhỏ khóc thấy tội quá à, dạo này thấy hai đứa thân nhau lắm mà."

"Ầy, sao anh nhiều chuyện quá vậy." Mingyu nhíu mày, nhăn nhăn nhó nhó nằm lùi vào bên trong, "Né né ra, nồng nặc mùi rượu. Wonwoo không thèm cản anh uống hả?"

"Wonwoo mà không cản thì giờ anh mày còn lết được về đến đây à?" Junhui cười haha nói, Mingyu cũng cá là anh ta đã phải nốc đến hai cốc nước chanh rồi mới tỉnh táo ra bớt như thế này mà nhận ra sự biến mất của anh nửa buổi tối còn lại.

"Thôi nào, kể anh nghe đi ~ Kyulkyung là đồng hương của anh nên anh cũng tò mò lắm, sao con bé đó không thèm tìm anh tâm sự bao giờ vậy?"

"Bên cạnh anh lúc nào cũng có một con mèo giữ người như giữ mỡ ấy thì ai mà dám." Mingyu thật ra cũng không có ý định muốn giấu giếm gì nữa, tắt điện thoại đi mà đặt đầu nằm xuống gối, hai tay vắt ra sau gáy, "Anh biết Jung Chaeyeon không? Bạn cũ của em hồi cấp 3 ấy."

"À biết, có từng nghe qua cậu một thời từng bị đồn yêu đương." Junhui bật cười, Mingyu bĩu môi.

"Em gái đồng hương của anh thích nhỏ đó."

"Cái gì cơ??"

"Thì vậy đó, con nhỏ nhờ em làm cầu nối giữa hai người, thì em tốt bụng mà, làm thôi." Mingyu rung rung cái chân, thản nhiên kể chuyện trong con mắt kinh ngạc của Junhui, "Nhưng mà vừa nãy con nhỏ lấy hết dũng khí nhắn tin tỏ tình, thì bị Chaeyeon từ chối, thất tình buồn nên khóc đó. Em phải đi ra hỏi chuyện, khổ thân dữ lắm, khóc trôi nguyên mảng mascara. Đã kêu sau chuyến này về tỏ tình trực tiếp đi mà không nghe, nóng vội gì không biết."

"Ôi vãi..." Junhui đón được tin này thì sốc, không biết nên cảm thán gì, liền kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh, "Ê tự dưng đau bụng quá, có khi tối nay anh mày ăn phải cái gì rồi."

"Ăn phải cái gì, thấy ăn khoẻ lắm mà..." Mingyu trêu chọc, nhìn bóng lưng Junhui chạy vội vào nhà vệ sinh thì cười cười.

Mười phút rồi mà Mingyu vẫn không thấy Junhui ra khỏi nhà vệ sinh, bắt đầu thấy hoài nghi nhân sinh có phải ông này ngủ quên luôn trong đó rồi không. Anh chậc miệng, nhìn điện thoại đã hiển thị gần mười giờ đêm theo giờ địa phương, tính rủ Jun xuống biển đi dạo chút mà coi bộ không được rồi.

Thế là Mingyu xỏ dép, lấy cái áo họa tiết màu mè khoác vào bên ngoài, cầm theo thẻ phòng đi ra ngoài. Buổi tối thời tiết mát mẻ thế này không đi dạo thì phí cả giời.

Thật ra Mingyu định qua phòng Minghao với Seungkwan để rủ Minghao đi dạo cùng, nhưng từ tối đến giờ kể từ lúc qua chỗ Kyulkyung xong về lại chẳng thấy cậu đâu, hỏi ai cũng bảo không thấy tiếp viên Xu đâu cả. Nhắn tin hỏi Seungkwan thì thằng nhóc này với bồ nó đã sớm làm một con xe điện vi vu hóng gió đảo rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

☾ 𝘨𝘺𝘶𝘩𝘢𝘰 | crash landing on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ