chapter 01 -

312 20 1
                                    

Nếu người yêu cũ của bạn sinh sống cùng một thành thị, hai người còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt, hơn nữa không chỉ một lần.

Lại nếu như, dù cho bạn đã lẩn tránh thật xa, người đó vẫn vui vẻ mà quấn chặt lấy, cùng bạn chơi trò đuổi bắt; tựa như bạn đối với kỹ thuật lái xe của mình có tự tin, nhưng cũng chưa chắc là không có người vượt đèn đỏ chủ động tông vào.

Cũng giống như hiện tại.

Châu Kha Vũ dựa vào khung cửa, quét mắt nhìn người đứng ngoài cửa từ trên xuống dưới. Người đó lưng đeo ba lô to gấp đôi cơ thể, mặc chiếc áo thun màu xám đơn giản, quần trắng, như đại thiếu gia mà giơ tờ giấy gần đến mức sắp dán lên mặt mình, trên giấy trắng mực đen viết hai chữ thật to "Cho thuê".

"Khách thuê nhà tự động dâng tận cửa, cậu còn không lấy dép lê ra đón?"

"Thấp hơn tôi, không nhận."

"Tớ 182cm đó."

"Da mặt sao lại có thể dày như vậy." Lúc trước Châu Kha Vũ nói dáng vẻ cậu khi cười rộ lên có nét giống như Mousse.

Đã quên nói, Mousse là một chú chó chăn cừu Anh Quốc, sẽ rất khó biết được mắt của nó đến tột cùng là trông như thế nào.

"Tớ rất nghiêm túc." Lưu Chương luôn nghiêm túc, nghiêm túc ăn vạ, nghiêm túc làm nũng, cũng nghiêm túc nói mạnh miệng.

"Lớn hơn tôi, không nhận."

"Cậu luôn nói tớ ngụy mười tám mà." Châu Kha Vũ còn nhớ đối phương đã từng giống như một đứa bé mà đứng trên mu bàn chân của mình, mở một bản nhạc lên thật sự muốn cùng nhau khiêu vũ, đầu ngón chân thiếu chút nữa bị cậu ấy đạp gãy rồi.

"Nam chòm sao Nhân Mã, không nhận." Chỉ vào trong sách chòm sao có viết 'Kim Ngưu và Nhân Mã là khắc tinh trời sinh một đôi' cho người kia, cũng chính là Lưu Chương xem.

Cậu trề môi, cánh tay cầm tờ giấy buông xuống một bên.

"Lưu Chương, không nhận."

"Cậu phân biệt đối xử."

"Đúng đấy, không nhận."

"Không nhận cũng phải nhận, giấy quảng cáo trong bán kính một nghìn mét quanh khu cư xá này tớ đều xé hết rồi."

Nói dối, nực cười, cậu thu hồi ánh mắt trêu tức của mình, khoanh hai tay lại.

"Lưu Chương, đến cùng thì cậu muốn làm gì?"

"Không nhà để về, xin thu nhận."

"Santa?"

"Trương Gia Nguyên hạ mệnh lệnh kêu tớ dọn đi, anh ấy không dám không nghe theo."

"Cậu có thể tìm chỗ khác."

"Nhưng tớ rất sợ ở cùng người lạ..." Nhìn đi, giả bộ đáng thương đóng vai ủy khuất là điểm mạnh của cậu ấy đấy.

"Tìm Oscar của cậu đi!"

Châu Kha Vũ thay đổi thế đứng muốn đóng cửa, Mousse không có tiền đồ vừa ngửi được mùi quen thuộc lại chạy vọt ra, vượt qua mình chạy đến bên Lưu Chương sủa hai tiếng, le lưỡi xong liền xoay người chạy phốc đến cửa tủ giày.

|KHA CHƯƠNG| - đơn giảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ