Giữa dòng người tất bật ngược xuôi, biết đâu trong một phút giây nào đó bạn sẽ gặp được người đáng để gặp ở ngã tư đường, nếu hai người dừng lại chuyện trò đôi câu, không chừng người ấy sẽ đi vào trong sinh mệnh của bạn.
Nhưng thường thì con người ta không tự nhận ra điều này.
Cho dù một bóng hình quen thuộc lướt qua bên cạnh, bạn cũng sẽ không chú ý rằng thì ra duyên phận giữa bạn và người ấy sâu nặng đến thế.
Đi thêm vài ngã rẽ nữa mới chợt nhớ lại, thì người ấy cũng sẽ không còn đứng ở chỗ cũ chờ bạn quay đầu.
Bởi vì những điều đã đánh mất, cuối cùng cũng vẫn là đã đánh mất mà thôi.
Xỏ chân vào giày đạp hai cái, cầm lấy túi đi làm, Lưu Chương từ phía sau đuổi theo.
"Châu Kha Vũ, chờ tớ đi chung với --"
"Tại sao phải đi chung?"
"Từ hôm nay trở đi tớ với cậu là đồng nghiệp, Trương Gia Nguyên đã mời tớ làm trợ lý đặc biệt."
"Còn công việc ở tòa soạn báo trước đây? Nghỉ rồi?" Châu Kha Vũ cảm thấy cách đặt câu hỏi của mình quá thân thiết liền đổi giọng hỏi, "Santa thì sao?"
"À, đã từ chức một thời gian, Trương Gia Nguyên hẳn có cách sắp xếp khác..."
"Vì cậu mà điều Santa rời khỏi em ấy, cũng tai to mặt lớn lắm."
Lưu Chương nghẹn lời, lại theo thói quen mân mê cằm, bước tới tủ giày bắt đầu mang giày vào.
Châu Kha Vũ suýt nữa đã quên, Lưu Chương là bạn bè lâu năm của Santa, mà quan hệ giữa Santa và Trương Gia Nguyên lại ở mức đó, địa vị của cậu ấy đương nhiên là không tầm thường.
Cậu cúi đầu nhìn Lưu Chương đang ngồi xổm bên cạnh tủ giày. Áo thun trắng khoác thêm gi lê có nón màu xám, quần đen, giày thể thao trắng, phong cách ăn mặc hoàn toàn không chút thay đổi.
"Đi thôi..." Lưu Chương khoác chiếc ba lô thật to lên lưng rồi mở cửa đi ra.
Châu Kha Vũ khẽ mím môi, lẳng lặng bước theo.
Dãy hành lang dài ngoằng bên ngoài bọn họ vốn đã đi qua hàng nghìn hàng vạn lần, nhưng duy trì khoảng cách một trước một sau giống như bây giờ, lại là lần đầu tiên.
Không phải không tò mò cuộc sống của cậu ấy trong suốt hơn một năm qua, nhưng mỗi lần muốn mở miệng với Trương Gia Nguyên lại mất hết dũng khí chỉ trong tích tắc. Hơn nữa, Lưu Chương đổi số điện thoại, khóa trang cá nhân, đến cả tài khoản MSN và email đều đồng thời bị xóa mất, khiến Châu Kha Vũ cảm thấy có lẽ Lưu Chương không muốn cậu biết được tình hình của cậu ấy, tránh gây thêm rắc rối.
Nói cho cùng thì vứt bỏ một người chắc hẳn cũng sẽ sợ người đó dính chặt lấy mình như miếng cao dán.
Một trước một sau bước vào thang máy, Lưu Chương nép mình trong góc, Châu Kha Vũ đứng ngay giữa, cửa thang máy khép lại phản chiếu gương mặt bình lặng của cả hai.
Tiêu cự của ánh mắt nhìn thấy gương mặt mình rất rõ, còn một gương mặt khác lại trở nên mơ hồ.
Nhưng vẫn là cặp mắt đen láy và đôi gò má xương xương.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KHA CHƯƠNG| - đơn giản
RomanceMột ngày nào đó, chúng ta sẽ già đi Tựa như cát sỏi được cuốn lên khi nước thủy triều rút về biển khơi Mềm mịn và lắng đọng Những vết tích khi từng trải qua yêu hận Tất cả đều sẽ được xóa nhòa Dần dần, tớ sẽ quên mất đó từng là cậu Dần dần, tớ sẽ th...